
g tạo vẻ bình tĩnh nhưng không được vì trái tim cô cứ đập loạn lên trong cái cơ thể mỏng manh. Tất nhiên mình trông như hai mươi mốt tuổi. Mình đã từng đến nơi này trước kia rồi. Tuyệt đối không có gì sai trái với cái thẻ căn cước đó được. Schuyler nghĩ.
Tên bảo kê lại đẩy cái thẻ xuống bên dưới cái máy một lần nữa. Hắn ta lúc lắc cái đầu ”Cái này không hợp lệ”. Hắn ta lầm bầm.
Oliver nhìn Schuyler, mặt cậu tái mét đi. Schuyler nghĩ là cô sắp ngất xỉu đến nơi. Trong cuộc đời mình, cô nghĩ chưa gặp phải tình cảnh nào phải sợ sệt như thế này. Vài phút trôi qua. Đám đông xếp hàng sau họ bắt đầu gây ồn ào vì sốt ruột.
Cái thẻ căn cước này chẳng có gì sai cả. Bình tĩnh và tự tin. Bình tĩnh và tự tin. Schuyler tưởng tượng tay bảo kê sẽ vẫy tay cho hai người qua, và hai người sẽ vào câu lạc bộ. CHO CHÚNG TÔI VÀO. CHO CHÚNG TÔI VÀO. CHO CHÚNG TÔI VÀO. HÃY CHO CHÚNG TÔI VÀO.
Tay bảo kê ngước lên, khiến cô giật mình, cứ như thể hắn ta đã nghe thấy những gì cô nghĩ. Thời gian cứ như ngừng trôi. Sau đó, hắn ta trả lại thẻ và vẫy tay cho họ đi, đúng như những gì mà Schuyler đã nghĩ.
Schuyler thở phào nhẹ nhõm. Cô và Oliver lén trao cho nhau cái nhìn hân hoan.
Họ bước vào trong hộp đêm.
Chương 02 – 03
Chương 2:
Ngay cạnh The Bank là một hộp đêm khác của Manhattan. Nó là một hộp đêm chỉ tồn tại một lần duy nhất vào mỗi thập kỉ – vào thời điểm mà những người nổi tiếng hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo, thời trang tụ họp lại để tạo lên một thế giới riêng biệt và hấp dẫn. Đi theo truyền thống thiêng liêng của Sudio 54 vào giữa thập niên 70, Palladium vào cuối thập niên 80 và Moomba vào đầu thập niên 90, hộp đêm Block 122 bước vào một thế giới thần thánh, mở ra hẳn một trào lưu, một lối sống và cả một thế hệ mới. Một khách hàng quen, một trong số những người xinh đẹp, tham vọng, khét tiếng và quyền lực nhất thành phố đã đặt tên cho nó – đây là nơi họ có thể tìm được sự thoải mái, tự do. Và bởi vì đó là vào thế kỉ XX, kỉ nguyên của thói siêu độc quyền, thậm chí người ta còn phải trả những khoản chi phí thành viên khổng lồ. Mọi thứ đều tách biệt với cái gọi là dân thường. Bên trong cái nơi được coi là thánh đường may mắn này, tại cái bàn được săn lùng nhất, được bao quanh bởi những người mẫu vị thành niên lộng lẫy, những ngôi sao phim truyền hình độ tuổi thanh thiếu niên và con cái của những tên tuổi nổi tiếng là cô gái sáng chói nhất trong lịch sử của thành phố New York: Madeleine “Mimi”Force. Ánh nhìn của những vị khách từ mười sáu đến ba mươi tư tuổi đã chứng minh điều này.
Mimi là hiện thân của sự nổi tiếng. Cô có ánh nhìn thánh thiện của một cô gái cao quý giống như một con ong chúa đã thoát khỏi sự rập khuôn trong khi vẫn giữ được bản chất của nó. Cô có vòng eo hai mươi hai và cỡ giày mười. Mimi ăn quà vặt mỗi ngày mà không bao giờ tăng cân và luôn đi ngủ với khuôn mặt còn nguyên son phấn nhưng lại thức dậy với khuôn mặt sạch một cách hoàn hảo, không một chút vết nhơ nào, giống như lương tâm của cô vậy.
Mimi thường đến Block 122 vào mỗi đêm, thứ sáu cũng không phải là ngoại lệ. Cô và Bliss Llewllyn – một cô gái cao người Texas, người mới chuyển tới trường Duchesne cách đây không lâu – mất hẳn cả một buổi chiều để trang điểm cho các cuộc vui. Hoặc là, tốn cả một buổi chiều chỉ để ngồi trên giường ca tụng nhau trong khi Mimi lôi tất cả những thứ trong tủ đồ ra thử. Cuối cùng họ cũng chọn được một cái áo khêu gợi, phóng túng với dây đeo trượt khỏi vai để hở cả cooc-xê ra ngoài, chiếc váy ngắn rất nhỏ làm bằng vải bông xoắn hiệu Earnest Sewn, và một chiếc áo khoác ngoài làm bằng len catsơmia óng ánh hiệu Rick Owens. Mimi thích đi du lịch với một vài người tuỳ tùng, chính ở Bliss cô tìm thấy một cô bạn gái rất hợp với mình. Cô kết bạn với Bliss chỉ vì theo yêu cầu của cha cô, bởi vì ngài thượng nghị sĩ Llewellyn là một đồng nghiệp quan trọng của ông. Ban đầu cô cảm thấy tức giận với những chỉ thị này, nhưng cô đã thay đổi suy nghĩ khi nhận ra cái cách nhìn thẳng của Bliss vừa bổ sung lại vừa nhấn mạnh vẻ đẹp thanh tao của mình. Mimi chẳng yêu thích cái gì, dựa vào cái nệm nhồi bông, cô nhìn Bliss một cách hài lòng.
– Chúc sức khoẻ – Bliss nói, chạm cốc với Mimi, cứ như thể cô đọc được suy nghĩ của Mimi vậy.
– Cho chúng ta – Mimi gật đầu, phát ra tiếng tinh tinh của chiếc cốc tai màu tía phát quang. Đó đã là cốc thứ năm trong buổi tối nay, vậy mà Mimi vẫn cảm thấy tỉnh táo như khi uống ly đầu tiên. Không biết phải mất bao lâu nữa thì cô mới say. Rượu gần như chẳng tạo ra chút ảnh hưởng nào tới máu của Mimi cả. Ủy Ban đã từng nói với cô việc này sẽ xảy ra – chỉ là Mimi thực sự không muốn tin mà thôi.
Đặc biệt là kể từ khi cô không còn bị đồn rằng đã dùng lợi thế của mình để dụ dỗ những người khác, những sự chọn lựa có sức thuyết phục mạnh mẽ thường xuyên như cô thích. Ủy Ban có quá nhiều luật lệ, họ như muốn điều khiển cuộc sống của cô. Mimi nóng nảy ra hiệu cho người bồi bàn mang thêm một ly khác, cô đập bàn cái rầm đến nỗi ly cafe trên bàn trước mặt cô gần như bị vỡ. Đi chơi ở New York để làm cái quái gì khi mà