Old school Swatch Watches
Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Tác giả: Melissa Delacruz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.

chiếc quần jean thì thuộc hiệu Citizens of Humanity (2). Oliver thích tham gia vào các hoạt động mang phong cách của thanh niên hiện đại nhưng cậu chàng lại thích đi mua sắm ở SoHo(3) hơn.

(1) John Varvatos: một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng mang tên của chính nhà thiết kế đó.

(2) Citizens of Humanity: Một công ty thời trang được thành lập bởi Jerome Dahan- mang phong cách khá gần với John Varvatos.

(3) SoHo: khu mua sắm nổi tiếng ở Manhattan.

Oliver và Schuyler trở thành bạn thân của nhau kể từ khi còn học lớp hai, đó là một ngày khi bà vú của Schuyler quên không gói đồ ăn cho cô bé, lúc đó Oliver đã chia một nửa cái bánh sandwich kẹp rau diếp và sốt madone cho cô. Thậm chí hai người còn hiểu được ý nghĩ của nhau, họ thích đọc to những trang ngẫu nhiên trong cuốn Những lời nói dối vô hạn mỗi khi thấy chán. Cả hai đều là những học sinh của trường Duchesne, những học sinh mà truy ra được tổ tiên của mình đã sống sót sau cuộc hành trình Mayflower. Schuyler tính được có tới sáu vị tổng thống trong gia phả gia đình. Nhưng dù họ có thuộc dòng dõi danh tiếng đi chăng nữa thì cũng không thể hòa nhập được với Duchesne. Oliver thích các viện bảo tàng hơn là chơi khúc côn cầu, còn Schuyler không bao giờ cắt tóc hay mang trên mình những thứ từ các cửa hàng bán đồ kí gửi.

Dylan Ward là bạn mới- một anh chàng có khuôn mặt buồn với hàng lông mi dài, đôi mắt ánh lên nét căm hờn và đặc biệt cậu còn bị mang tiếng xấu. Người ta đồn là Dylan có một quá khứ không mấy tốt đẹp, có ô dù lớn và cậu từng là học sinh trong một trường quân đội nào đó. Ông cậu đã gián tiếp đút lót cho trường Dunchesne với danh nghĩa là xây dựng một phòng tập thể dục mới để cậu có thể vào học trường này. Ngay lập tức cậu bị Schuyler và Oliver để ý và rồi nhận ra họ cũng có một thân thế không phù hợp giống nhau.

Schuyler tự véo má mình và thấy một nỗi lo lắng quặn lên trong lòng. Họ cảm thấy rất thoải mái khi ở trong phòng Oliver , nghe nhạc và tung các đồ vật trên cái TiVo(4) của cậu; Oliver chơi một cách say cưa trò chơi của Thành phố Vice trên cái màn hình nứt nẻ trong khi Schuyler vơ vét những tờ tạp chí rồi mơ màng viển vông mình cũng được như vậy: thơ thẩn trên chiếc khăn trải giường trong Sardinia, nhảy một điệu flamenco của Tây ban Nha, hoặc lang thang qua các con đường của Bombay.

(4) TiVo: sản phẩm đầu tiên trong loạt sản phẩm máy đọc video kĩ thuật số (DVR) của Mỹ.

– Mình không chắc về chuyện này – Schuyler nói, ước rằng họ đang ở trong căn phòng ấm cúng và dễ chịu của Oliver thay vì phải đứng run rẩy trên vỉa hè chờ gặp nhau nếu được qua cửa.

– Đừng nản lòng như thế – Oliver khẽ trách. Việc rời khỏi căn phòng ấm áp của mình để thử nghiệm thú vui về đêm của New York là ý kiến của cậu và cậu không hề muốn mình phải hối tiếc về chuyện này chút nào… Nếu cậu nghĩ chúng ta sẽ vào được trong đó thì chúng ta sẽ vào được. Chắc chắn như vậy, hãy tin ở mình. – Đúng lúc đó chiếc điện thoại hiệu BlackBerry của Olive kêu bíp bíp. Cậu rút nó ra khỏi túi quần và kiểm tra màn hình – Dylan đó. Cậu ấy đang ở bên trong và sẽ gặp chúng ta ở cửa sổ tầng hai. Thế được chưa?

– Trông mình thực sự ổn chứ? – Schuyler hỏi vì tự nhiên cô thấy bộ quần áo mình đang mặc có vẻ không ổn.

– Đẹp – Oliver máy móc trả lời – Thực sự trông cậu rất đẹp. – Cậu nhắc lại để tạo thêm tính chắc chắn cho câu trả lời của mình.

– Thậm chí cậu còn chưa cả nhìn mình.

– Mình luôn ngắm cậu mỗi ngày – Oliver cười nhìn vào mắt Schuyler, sau đó khuôn mặt cậu đỏ ửng lên và rồi cậu quay mặt đi. Chiếc BlackBerry lại kêu bíp bíp, và lần này cậu cáo lỗi, đi ra chỗ khác để trả lời.

Nhìn qua đường, Schuyler thấy một chiếc taxi lao lên trên lề đường, một cậu trai tóc vàng bước ra từ đó. Ngay khi cậu trai đó xuất hiện, một chiếc taxi khác đi theo ngay phía sau phía đối diện. Chiếc xe thình lình đổi hướng một cách rất táo bạo, lúc đầu tưởng như nó đã trượt qua khỏi cậu trai nhưng vào giây cuối cùng cậu ta lại tự lao mình vào hướng đi của chiếc xe và biến mất dưới bánh xe. Thậm chí chiếc xe còn không cả dừng lại, vẫn đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

– Ôi lạy chúa! – Schuyler kêu thét lên.

Anh chàng đó chắc chắn đã bị đâm trúng – Cô đinh ninh như vậy – Cậu ta đã bị ô tô cán…Cậu ta chết chắc rồi.

– Cậu có nhìn thấy không? – Cô hỏi, rồi điên cuồng ngoái lại nhìn quanh tìm Oliver, lúc này dường như cũng biến mất. Schuyler chạy băng qua đường, hy vọng có thể nhìn thấy thi thể chàng trai, nhưng cậu ta lại đang đứng ngay trước mặt cô, đếm những đồng tiền lẻ trong ví. Cậu ta đóng sầm cửa lại sau khi trả tiền, chiếc taxi lăn bánh. Cậu ta hoàn toàn nguyên vẹn và không hề bị thương.

– Đáng lẽ cậu đã chết rồi chứ? – Cô thì thầm.

– Sao cơ? – Cậu ta hỏi, trên gương mặt hiện lên nụ cười thách thức, giễu cợt.

Schuyler lùi lại một bước… cô nhận ra người con trai này học cùng trường với cô. Cậu ta chính là Jack Force. Jack Force khá nổi tiếng. Một trong những gã đứng đầu đội khúc côn cầu, dẫn đầu trong các cuộc chơi ở trường, những bài viết của cậu ta về cửa hàng mua sắm được xuất bản trong cuốn