XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

ây Tạ Thiên Ngưng hoàn toàn mất tích, thế nào cũng liên lạc không được.

Mất tích càng tốt, như vậy cô có thể an ổn làm cô dâu của Ôn Thiếu Hoa, làm thiếu phu nhân của Ôn gia rồi.

“Minh San, xong chưa, xe hoa rất nhanh sẽ đến.” Ninh Nghiên đi vào, trên mặt đều là nụ cười xúc động.

Bà đương nhiên là xúc động, chỉ cần con gái của bà gả cho Ôn Thiếu Hoa, vậy coi như là thiếu phu nhân rồi, cuộc sống sau này của bọn họ cũng có thể tốt hơn một chút, nói không chừng bà có thể giống như mấy phu nhân có tiền, vinh quang biết bao.

“Mẹ, chuẩn bị xong rồi.” Trong tay Tạ Minh San đang cầm hoa cưới, xấu hổ trả lời, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

Qua hôm nay, tất cả đều đã định, cho dù Tạ Thiên Ngưng trở lại cũng không hề gì, bởi vì khi đó, cô là vợ của Thiếu Hoa rồi.

“Nhìn xem, con gái mẹ là cô dâu đẹp nhất trên thế giới.”

“Mẹ—”

“Xấu hổ cái gì, mẹ nói đều là thật.”

“Mẹ, ba đâu, hôm nay hình như chưa thấy ông ấy?”

“Đừng nhắc tới ông ta, nhắc tới hắn ta liền giận.” Ninh Nghiên vừa nhắc tới chuyện này, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, bộ dạng cực kỳ tức giận.

“Mẹ, ba vẫn còn tìm chị họ, có đúng không?” Tạ Minh San đoán được, vẻ mặt cũng nặng nề.

Mấy ngày nay ba đều cố hết sức tìm Tạ Thiên Ngưng, chẳng quan tâm hôn sự của cô khiến trong lòng cô có chút khó chịu.

Cô là con gái ruột của ông, chẳng lẽ ông không thể để tâm đến chuyện của cô một chút hay sao?

“Minh San, chúng ta đừng để ý đến ông ta, trong lòng ông ta chỉ có Tạ Thiên Ngưng, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến con. Con yên tâm, ông ta không nghĩ thì mẹ nghĩ cho con. Con hôm nay là cô dâu, không cho phép mặt mày ủ ê, phải cười, biết không?”

“Vâng.”

Lúc này, Tạ Chính Phong đi vào, gương mặt buồn bã.

Ninh Nghiên nhìn bộ dạng kia của ông, rất là tức giận, trực tiếp mắng người: “Tạ Chính Phong, hôm nay là ngày vui của con gái, ông đừng cho tôi thấy bộ mặt như đưa đám đấy.”

Tạ Chính Phong không để ý tới bà, đi tới trước mặt Tạ Minh San, nghiêm túc hỏi: “Minh San, con nhất định phải gả cho Ôn Thiếu Hoa sao?”

“Ba—-” Tạ Minh San nghe đến chuyện này, trong lòng vốn đang bất bình, giờ càng bất bình hơn, lúc cô đang muốn oán giận, Tạ Chính Phong lại chặn lời cô.

“Minh San, ba không phải ngăn cản con gả cho Thiếu Hoa, chỉ muốn giúp con tìm một người đảm bảo hạnh phúc hơn cho con mà thôi. Ba có dự cảm, con gả cho Ôn Thiếu Hoa tuyệt đối sẽ không hạnh phúc.”

“Ba, ba lại nói giúp cho chị họ sao?”

“Minh San—-”

“Con bây giờ chỉ muốn gat cho Thiếu Hoa, hơn nữa anh ấy cũng muốn lấy con. Ba, con là con gái ruột của ba, chẳng lẽ ba không thể chúc phúc đưa con xuất giá sao?” Tạ Minh San cầu khẩn hỏi, khát vọng nhận được lời chúc phúc của ba.

Từ lúc chuyện của cô và Ôn Thiếu Hoa sáng tỏ, ba không có một câu ủng hộ cô. Trời mới biết cô khát vọng lời chúc phúc của ông thế nào.

Tạ Chính Phong trầm tư một chút, đáy lòng thở dài, sau đó hít một hơi,nói một lời chúc phúc: “Minh San, ba hi vọng con cả đời có thể hạnh phúc.”

“Ba—-” Tạ Minh San rất vui, kích động nhào tới, ôm lấy ông.

Ba rốt cuộc chúc phúc cho cô, cô có thể cảm thấy, sau khi kết hôn cô nhất định sẽ hạnh phúc.

Lúc này Ninh Nghiên lộ ra nụ cười thoả mãn, tâm tình mới tốt hơn một chút. Hôm nay người nhà đồng tâm, so với cái gì cũng đều tốt hơn.

“Tốt lắm, xe hoa đã ở ngoài, đi thôi.” Tạ Chính Phong dẫn Tạ Minh San đi ra cửa phòng, tính toán tự mình đưa cô đến lễ đường.

Hôm nay là ngày vui của con gái, bất kể ông lo lắng cho Thiên Ngưng thế nào cũng nên đem một chút tâm tư phân cho con gái, nếu không ông cũng không xứng làm cha.

Về phần Thiên Ngưng, hi vọng cô có thể mạnh mẽ thôi.

Hôm nay là ngày Tạ Minh San cùng Ôn Thiếu Hoa kết hôn, Tạ Thiên Ngưng mơ mơ màng màng quên mất, đến gần buổi trưa mới rời giường.

Bởi vì cô đã quá mệt mỏi cho nên mới dậy trễ như vậy, nếu như là bình thường đã sớm rời giường rồi. Cũng bởi vì mệt mỏi nên mới quên hôm nay là ngày quan trọng.

Mấy ngày nay, cô đều bị Phong Khải Trạch mang đi học đủ thứ, hôm nay là lễ nghi, ngày mai là trang điểm, ngày mốt là phối hợp trang phục, còn có rất nhiều thứ khác, mỗi ngày đều khiến cô mệt mỏi gần chết.

Nhưng không, vừa mới rời giường anh đã đến làm phiền cô, hơn nữa còn dẫn theo thầy thẫm mỹ, nhà tạo mẫu tóc.

“Thời gian không còn sớm, nếu không nhanh lên một chút sẽ tới trễ.”

“Hôm nay anh lại muốn mang tôi đi học thứ quỷ gì a, thật rất mệt mỏi, nghỉ một ngày có được không?” Cô mệt mỏi cầu khẩn, cả người không có tý sức lực nào.

“Hôm nay cái gì cũng không học.”

“Thật?” Cô hưng phấn hỏi, cười híp mắt nhìn anh, nhưng khi nhìn người anh mang đến thì vẻ mặt lại trầm xuống: “Gạt người.”

“Không gạt em.”

“Ngay cả thầy anh cũng dẫn đến rồi, còn dám nói không lừa tôi?”

“Bọn họ không phải thầy, bọn họ tới trang điểm cho em. Anh lo thời gian em học quá gấp cho nên đưa họ tới đây giúp em.”

“Giúp tôi cái gì?”

“Đầu em là đầu heo sao?” Anh dùng tay nhè nhẹ gõ lên đầu cô nhắc nhở: “Hôm nay là ngày Ôn Thiếu Hoa với Tạ Minh San kết hôn, em không nhanh một chút, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi.”

“Cái gì?” Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc kêu to, giờ