
phút này mệt mỏi hoàn toàn biến mất, tinh thần hăng hái: “Hỏng bét,sao tôi lại quên chuyện chính cơ chứ, các người nhanh nhanh giúp tôi một chút, nhanh lên đi.”
Cô nỗ lực bao lâu như vậy chính là vì hôm nay, không nghĩ tới thiếu chút nữa quên mất.
Kể từ ngày bị Ôn Thiếu Hoa dạy dỗ ở tiệm trà sữa, cô liền thề, nhất định vì mình mà không thể không đòi lại cơn tức này.
Vốn để tiêu trừ tất cả phiền não, chuyên tâm học tập, cô trực tiếp tắt máy, mấy ngày cũng không nhìn điện thoại di động.
Hai nhà thẫm mỹ và tạo mẫu tóc cũng bắt đầu làm việc, động tác thuần thục, điệu bộ chuyên nghiệp, không bao lâu liền giải quyết xong tất cả.
******^^******
P/s: chap sau chinh la chap moi nguoi mong cho nhat, ko noi cung biet roi ha, PHÁ ĐÁM CƯỚI *tung bông* ^^
CHƯƠNG 88: KINH DIỄM TOÀN TRƯỜNG
Ôn Thiếu Hoa đứng trước mặt cha xứ chờ cô dâu nhưng ánh mắt lại liếc nhìn khách khứa trong hội trường hết lần này đến lần khác, tìm kiếm hình bóng trong lòng kia.
Thế nhưng nhìn nhiều lần vẫn không thấy, trong lòng có chút mất mát.
Điều chỉnh lại tâm trạng, vẫn có thể nhịn xuống được.
Lúc này tất cả khách khứa đều đến đông đủ nhưng không thấy bóng dáng Tạ Thiên Ngưng. Hiển nhiên, lời cô nói lúc trước chẳng qua là mạnh miệng mà thôi, gì mà dẫn bạn trai mới đến dự hôn lễ của hắn, tất cả đều là khoác lác.
Nghĩ tới đây, trong lòng Ôn Thiếu Hoa bỗng nhiên cực kỳ dễ chịu, có chút đắc ý, vì vậy cũng không tìm bóng dáng của Tạ Thiên Ngưng nữa, tập trung chờ cô dâu của mình.
Lúc này, Tạ Minh San khoác tay Tạ Chính Phong đi từ từ trên thảm đỏ, mang theo nụ cười hạnh phúc, từng bước từng bước tiến tới.
Giờ phút quan trọng nhất cuối cùng đã tới, chỉ cần bọn họ trao nhẫn, ở trước mặt cha xứ nói rằng ‘Con nguyện ý’, như vậy cô và hắn là vợ chồng danh chính ngôn thuận.
Tạ Chính Phong đi tới trước mặt Ôn Thiếu Hoa, không đưa tay con gái mình giao cho hắn mà nghiên túc hỏi: “Thiếu Hoa, cậu có thể đảm bảo cả đời này sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái tôi không?”
Thật ra vấn đề này trong lòng ông đã rõ đáp án, chẳng qua là đang lừa mình dối người muốn hỏi mà thôi.
Ôn Thiếu Hoa có thể vứt bỏ người phụ nữ bỏ ra 10 năm vì hắn ta, sao có thể chung thuỷ với cô con gái không bỏ ra gì của ông đây?
Nếu như nhìn trúng con gái ông chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, như vậy hạnh phúc của cuộc hôn nhân này sẽ rất nhanh chấm dứt.
Ông biết rõ kết quả là như vậy nhưng lại không ngăn cản được.
Ôn Thiếu Hoa thâm tình nhìn cô dâu trước mặt, không chút do dự trả lời: “Con có thể.”
“Nhớ kỹ lời hứa của cậu ngày hôm nay.” Tạ Chính Phong cười khổ nói, sau đó đem Tạ Minh San giao cho hắn, ngồi xuống một bên, tâm tình cực kỳ nặng nề.
Ninh Nghiên đã sớm ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt ông như vậy bèn thấp giọng nhắc nhở: “Ông đừng nhăn nhó nữa, tránh cho mất mặt.”
Bà nói xong liền nhìn cô dâu chú rễ cười vui vẻ.
Tạ Chính Phong miễn cưỡng nặng ra nụ cười nhưng lại không phải xuất phát từ nội tâm, bởi vì ông căn bản không vui.
Vẻ mặt Ôn Minh cũng thế, nặng nề cúi đầu, trong lòng có một dự cảm không tốt.
Bọn họ phản bội lời hứa năm đó, chỉ sợ vẫn rủi sẽ đến. Mặc dù Thiên Ngưng chủ động nói huỷ bỏ hôn ước nhưng chỉ cần có người nghĩ xa một chút, chắc sẽ biết là bất đắc dĩ bị buộc phải huỷ hôn.
Cuộc hôn nhân ngày hôm nay, rốt cuộc là đúng hay sai đây?
Khách khứa cũng không biết nhiều chuyện như vậy, chỉ biết chúc mừng cô dâu chú rễ.
Lúc này, cha xứ bắt đầu nói: “Ôn Thiếu Hoa tiên sinh, anh có đồng ý lấy cô Tạ Minh San làm vợ, bất kể là bệnh tật hay khoẻ mạnh, hay vì bất cứ lý do gì cũng yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, tiếp nhận cô ấy, vĩnh viễn chung thuỷ với cô ấy đến già hay không?”
Ôn Thiếu Hoa nhìn về phía Tạ Minh San dịu dàng cười một tiếng, trả lời: “Con đồng ý.”
Cha xứ tiếp tục đọc lời tuyên thệ giống Ôn Thiếu Hoa với Tạ Minh San, cô ta trực tiếp trả lời: “Con đồng ý.”
“Xin chú rễ và cô dâu trao nhẫn cho nhau.”
Lúc này có người mang nhẫn lên.
Ôn Thiếu Hoa cầm chiếc nhẫn của nữ đeo lên ngón áp út của Tạ Minh San. Cô kích động nhìn chiếc nhẫn dần dần đeo vào ngón tay mình cho đến tận cuối, trong lòng cười thầm, sau đó cầm chiếc nhẫn của nam đeo cho đối phương.
Hai người thành công trao nhẫn, trở thành vợ chồng.
Ngay lúc này, đột nhiên có người đến gần lễ đường, hơn nữa còn là hai người, một nam một nữ, người phụ nữ khoác tay người đàn ông, nhẹ nhàng tiến vào.
Tạ Thiên Ngưng khoác tay Phong Khải Trạch, nét mặt tươi cười, chậm rãi đi trên thảm đỏ, ở trong mắt mọi người cô giống như tiên nữ từ trên trời giáng xuống, không chỉ làm người ta ngạc nhiên còn làm người ta trợn mắt há miệng, bởi vì ánh sáng của cô đã hoàn toàn rọi sáng lễ đường này.
Lúc này cô mặc một cái váy liền màu trắng, dài tới đầu gối, bên hông thắt đai lưng, cảm giác như lễ phục chính thức nhưng lại mang theo hương vị thuần khiết.
Dưới chân mang giày cao gót lóng lánh, đem hai chân cô phác thảo đến hoàn mỹ, phối hợp đơn giản, nhẹ nhàng lại không mất thẫm mỹ, trên tai đeo một đôi khuyên ngọc trai màu bạc cùng váy màu trắng làm nổi bật ngũ quan tinh xảo của cô.
Trên mặt trang điể