XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 8.00/10/368 lượt.

ạt dùng tay khẽ gõ đầu cô một cái.

Cô gái ngốc này, lúc nào cũng tỏ ra tự bảo vệ chính mình lúc không cần thiết, thật là ngốc mà. (jin: kiểu nào sis Ngưng cũng ngốc hết ^^)

Yêu phải một cô gái ngốc nghếch như vậy, không biết có được tính là một chuyện đáng buồn hay không?

“………..” Cô không phản bác được, hai mắt nhìn xung quanh, lúc này chắc khoảng 2 giờ sáng, trên đường rất ít người qua lại, ban đêm gió thổi rét lạnh khiến người ta không nhịn được phải rùng mình.

Quả thật, nếu như anh thật sự muốn cô, lúc này đã kéo cô vào hẻm nhỏ vắng người, sau đó ‘cái này cái kia’, căn bản không cần nói nhiều lời nhảm nhí như vậy.

Cô không đẹp lại không có gia thế, mặc dù có chút tiền dành dụm nhưng cũng không tính là nhiều, người đàn ông này thật sự không cần thiết phải lãng phí nhiều tinh lực trên người cô như vậy.

Chẳng lẽ anh ta thật sự thích cô sao?

CHƯƠNG 71: NGUỴ BIỆN QUÁ NHIỀU (2)

Không được, không thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ không rõ lai lịch như vậy. Cho dù mục đích của anh là gì, dù sao vẫn phải đề phòng thì tốt hơn.

“Hừ.” Tạ Thiên Ngưng không tìm ra được lời nào để phản bác, dứt khoát khinh thường hừ lạnh, quay đầu đi không nhìn anh.

Phong Khải Trạch cưng chiều cười một tiếng, sau đó nắm lấy tay cô, muốn dẫn cô đi.

Nhưng vừa mới đụng vào cô liền phản xạ theo tự nhiên hất tay anh ra, cảnh giác hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Đưa em về.” Anh tức giận trả lời, lại vươn tay ra mạnh mẽ kéo cô lôi đến chỗ xe đang đậu.

Cô không giãy giụa mà rất ngoan ngoãn đi cùng anh.

Khi đi tới bên cạnh xe anh, nhất thời bị hù doạ đến trợn tròn mắt.

Cô không nhìn lầm chứ, đây là xe thể thao hiệu Gab Bar mà, chỉ có tỷ phú mới mua được, nhìn người đàn ông này có vẻ giản dị, làm sao có thể mua được chiếc xe thể thao này chứ?

Chẳng lẽ lại đi mượn sao?

“Này, sao anh lại đổi xe khác vậy, chiếc kia đâu rồi?”

Người đàn ông thật quá thần bí.

“Bạn lấy về rồi.” Phong Khải Trạch chợt nhớ lần trước mình đã nói dối, đành phải tiếp tục nói dối vậy.

“Chiếc này là xe thể thao hiệu Gab Bar, loại xe khiến cả những người giàu cũng không mua nổi chứ nói chi người bình thường. Nhìn bộ dạng anh không giống người có nhiều tiền đến vậy, chiếc xe này lại đi mượn sao?”

“…………..”

Nếu như bây giờ anh nói cho cô biết anh là người thừa kế duy nhất của Phong thị đế quốc, là đại thiếu gia của Phong gia, không biết cô có phản ứng thế nào nữa?

Là vui mừng đến nổi tựa đầu vào ngực anh hay là hoảng sợ đến nổi bỏ trốn anh luôn?

Lần đầu tiên gặp mặt ở bệnh viện, cô kiên quyết trả chút tiền lẻ kia, điểm này đủ để chứng minh cô không phải là phụ nữ yêu tiền.

Không ham tiền, vậy thì rất có khả năng bị doạ tới mức trốn anh, thậm chí còn cự tuyệt qua lại với anh.

Vả lại anh không hi vọng cô yêu anh chỉ vì tiền, chỉ vì vậy mới chịu chung sống với anh.

Phong Khải Trạch lâm vào trầm tư, suy nghĩ nên trả lời cô thế nào.

Tạ Thiên Ngưng thấy anh đang ngẩn người liền lén lên tiếng gọi anh: “Này, anh làm sao vậy?”

Thế nhưng anh lại không có phản ứng.

Cô không nhịn được gọi thêm lần nữa, lần này giọng nói tương đối dịu dàng: “Này, anh làm sao vậy?”

Đối phương vẫn không có phản ứng.

Nhìn bộ dạng buồn khổ của anh, cô lấy tay vỗ vỗ vai anh, ra vẻ thấu hiểu lên tiếng an ủi: “Tôi có thể hiểu được tâm tình của anh. Anh quả là coi trọng sỉ diện, một người chỉ biết quá sỉ diện, cứ thích lái xe hiệu, mặc hàng hiệu, chỉ vì như vậy mới được gọi là có mặt mũi à? Trong xã hội ngày nay, phải dựa vào rất nhiều chuyện mới có thể giải quyết được, cho nên trong trường hợp này, mượn xe nổi tiếng của bạn để đi không có gì là sai cả. Ban bè xung quanh tôi cũng như vậy thôi, giống như bạn trai của Tiểu Nhiên, vì muốn theo đuổi cô ấy mà không tiếc đi thuê xe nổi tiếng, lúc này mới dám theo đuổi, thật là buồn cười.”

Đại đa số tất cả mọi người đều sỉ diện, cô cũng không ngoại lệ, bằng không cô cũng không muốn làm tâm điểm trong hôn lễ của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San, cướp đi sự chú ý của tất cả mọi người.

Đây chính là một hành động sỉ diện hão.

Đứng trên lập trường này mà suy nghĩ, cảm giác tốt hơn nhiều, sỉ diện hão không sai, chỉ là nếu quá sỉ diện thì e rằng không tốt.

“Em nguỵ biện quá đó. Lên xe đi, sắp hai giờ rồi, về đến nhà sợ đã ba bốn giờ, khuya quá rồi.” Anh không thèm giải thích liền mở cửa xe nhẹ nhàng đẩy cô vào.

Cô cũng không cự tuyệt, hưng phấn ngồi vào xe, không ngừng nhìn xung quanh, xem cấu trúc của chiếc xe nổi tiếng trị giá ngàn vạn này.

Quả nhiên tiền nào của nấy, cảm giác ngồi ở bên trong thật thoải mái.

CHƯƠNG 72: NGUỴ BIỆN QUÁ NHIỀU (3)

Đã không còn là vị hôn thê của Ôn Thiếu Hoa, cô cảm thấy giống như đã gỡ bỏ được rất nhiều trói buộc, cuộc sống tương đối thoải mái hơn.

Phong Khải Trạch lên xe, phát hiện cô không cài dây an toàn liền chủ động cài cho cô, vừa cài anh vừa nhắc nhở: “Nhớ kĩ, sau này khi lên xe, điều đầu tiên cần phải làm là cài dây an toàn, có biết không?”

“Tôi chỉ là quá hưng phấn nên quên mất, haha. Lần trước ngồi xe của anh, tôi cảm thấy cũng rất tuyệt rồi, lần này đổi chiếc xe này cảm giác còn tốt hơn nhiều. Bạn