
!
Nhưng mà chuyện này làm anh thấy rất vui lòng.
“Được.”
CHƯƠNG 70: NGUỴ BIỆN QUÁ NHIỀU (1)
Tạ Thiên Ngưng không nghĩ tới đối phương lại sảng khoái đồng ý như vậy liền nhắc nhở anh một lần nữa: “Phong tiên sinh, chỉ là đóng giả mà thôi.”
Nói thật, điều kiện của anh rất tốt, còn hơn cả Ôn Thiếu Hoa, chỉ cần chú ý cách ăn mặc một chút. Vào ngày hôn lễ đó, nhất định sẽ nổi bật hơn toàn bộ phái nam, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người phải nhốn nháo lên!
Anh ưu tú như vậy, còn cô thì trông thật tệ hại.
Đúng là cô kém Tạ Minh San rất nhiều, từ đầu đến chân, ngay cả một sợi tóc cũng không sánh bằng.
Cách nhau một trời một vực như vậy, bảo cô phải làm thế nào đây?
“Bây giờ là đóng giả, về sau sẽ là thật, anh nói rồi, đời này em chính là lão bà của anh.” Phong Khải Trạch khẽ mỉm cười, không để ý đến vấn đề này.
Chỉ cần là chuyện cô muốn làm, anh sẽ hết sức phối hợp, đối với anh mà nói, nụ cười của cô là quý giá nhất.
“Lại thế nữa.”
Cô im lặng.
“Anh không nói đùa, anh nhất định sẽ cưới em làm lão bà của anh, mà em cũng chỉ có thể gả cho anh. Đời này em nhất định phải là người phụ nữ của anh.”
“………..”
“Không phải tôi rất xấu sao?” Có lẽ do thói quen cho nên với những lời nói mập mờ này cô không để trong lòng, chỉ cho rằng anh đang nói đùa, bày ra gương mặt đau khổ mà nói, sau đó cúi đầu có chút tự ti.
Bẩm sinh điều kiện đã không bằng Tạ Minh San, dù sau này có tu bổ thế nào cũng vô dụng, cô tự biết chính mình.
Trước đây Ôn Thiếu Hoa đã từng nói hết những khuyết điểm của cô cho cô biết, nhưng những thứ này không phải một hai ngày là có thể thay đổi.
Đành cam chịu số phận thôi.
Cô cũng đã khổ sở như vậy rồi, anh còn có tâm tình trêu chọc cô, thật là đáng giận.
“Nói cho anh biết, em muốn đạt được kết quả thế nào?” Hai tay anh khoác lên vai cô, dịu dàng hỏi.
“Cái tôi muốn, có thể hơi không phù hợp với thực tế. Bây giờ nghĩ lại, hay là thôi đi, vịt con xấu xí vĩnh viễn cũng không thể biến thành thiên nga trắng xinh đẹp được, tôi nên dũng cảm đón nhận sự thật chứ không phải sống trong ảo tưởng kia. Điều kiện của Tạ Minh San đã tốt như vậy, vốn dĩ đã rất xinh đẹp, vào ngày đó còn làm cô dâu nhất định sẽ là tiêu điểm của toàn hội trường, dù tôi có làm gì cũng không đạt được phong thái đó. Nếu đã không thể đạt được thì tới đó chỉ rước lấy nhục mà thôi. Xem như quên đi, tôi không muốn vứt cái mặt này đi đâu.”
Ngộ nhỡ hôm cử hành hôn lễ, cô không thể trở thành tiêu điểm thì sẽ trở thành trò cười cho mọi người.
Chuyện buồn cười này đủ làm cô xấu hổ đến mức phải đào cái hố mà tự chôn chính mình.
Tạ Thiên Ngưng cúi đầu ủ rũ, hiển nhiên đã buông tha quyết định vừa rồi.
Nhưng Phong Khải Trạch không chịu từ bỏ, tin tưởng gấp trăm lần hỏi: “Còn bao nhiêu ngày thì hôn lễ cử hành.”
“10 ngày.”
“Thời gian còn dài, anh tưởng chỉ có một ngày chứ!”
10 ngày, đủ để anh biến đen thành trắng.
“Anh muốn làm gì?” Nhìn anh có lòng tin như vậy, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, mang theo hi vọng cùng mong đợi nhìn anh.
Cô cần một người có thể trợ giúp cho mình, cho cô một chút khích lệ, một điểm tựa vào va một chút tự tin.
Nhưng mà điều này lại vô cùng khó khăn, còn khó hơn lên trời, khó đến nỗi cô phải đối mặt với thực tế.
“Yên tâm, tất cả cứ giao cho anh, điều duy nhất em phải làm chính là ngẩng đầu lên đầy tự tin, ưỡn ngực mà đi, không được tự ti mà cúi đầu xuống, hiểu chưa?”
“Không hiểu.” Cô ngây ngốc lắc đầu, căn bản không biết anh muốn làm gì.
Mặc dù không biết anh sẽ làm gì nhưng cô có dự cảm mãnh liệt, anh có thể nắn giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, thậm chí có thể thay đổi tất cả.
Trên người anh luôn toát ra loại khí phách này.
“Em có muốn trở thành tiêu điểm trong hôn lễ của bọn họ, để bọn họ kinh ngạc đến mức rớt con mắt ra hay không?” Anh dụ dỗ hỏi.
“Muốn.”
“Muốn bao nhiêu?”
“Vô cùng muốn.”
“Nếu như em đã muốn, vậy trong 10 ngày này tất cả đều phải nghe theo anh.”
“Được.” Tạ Thiên Ngưng ngây ngốc trả lời, vừa nói xong đột nhiên cảm thấy không đúng, lập tức phủ nhận lại: “Không được.”
“……………”
Phong Khải Trạch còn chưa kịp vui mừng liền bị cô đánh bại một lần nữa.
Cô nhóc này, tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể làm ra chút chuyện khiến người ta không ngờ được, thật đúng là khó đoán mà.
“Vì sao không được, anh thật sự có thể giúp em đạt được những điều em mong muốn mà?”
“Phong tiên sinh, anh cho rằng tôi là đứa ngốc sao, trong vòng 10 ngày chuyện gì cũng phải nghe theo anh, ngộ nhỡ anh làm gì tôi, tôi biết tìm ai để đòi công lí đây, thôi đi.”
Trong 10 ngày chuyện gì cũng phải nghe theo anh ta — xem cô là con ngốc sao, người đàn ông này có mưu đồ khác với cô, làm sao cô có thể đồng ý mọi yêu cầu của anh ta được.
Hơn nữa, ngay cả anh ta là ai cô còn không biết, không thể quá tin vào anh, nếu không thì chính là đứa ngốc.
“Cô ngốc này, nếu ngư anh thật sự muốn em thì bây giờ đã kéo em vào một hẻm nhỏ vắng người, sau đó ăn sạch sành sanh, chứ cần gì phải ở đây nói nhảm với em chứ? Dùng đầu của em mà suy nghĩ đi có được không?” Anh khinh thường trừng mắt nhùn cô, khuôn mặt không vui, sau đó ra vẻ trừng ph