XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

vậy mà cô cứ không nghe, cả chút ý thức bảo vệ mình cũng không có.

Phong Khải Trạch rất tức giận về chuyện này liền lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Tạ Thiên Ngưng.

Nhưng đã gọi rất lâu mà không có ai nghe máy làm trong lòng anh cứ mãi lo lắng, sợ cô lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Anh đang muốn tắt máy, chuyển sang gọi điện cho Đường Phi điều người đi tìm thì điện thoại lại được kết nối.

Tạ Thiên Ngưng đang ngồi ở trạm xe buýt, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn một chuyến lại một xe buýt đi qua, ngay cả điện thoại trong túi xách vang lên thật lâu cũng không nghe.

Cuối cùng, ngây ngốc lấy điện thoại ra, không nhìn xem ai gọi liền nhấn nút nghe: “Alô—”

Phong Khải Trạch nghe được giọng nói không còn chút sức sống của cô, mặc dù trong lòng rất sốt ruột nhưng vẫn không thể nhịn được rống to: “Không phải anh bảo em ngoan ngoãn ở nhà sao, em chạy đi đâu vậy hả?”

Nghe được trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, Tạ Thiên Ngưng bỗng bừng tĩnh, lắc lắc đầu không biết nên nói gì cho phải: “Tôi—-”

Rốt cuộc cô đang làm cái gì, tại sao phải vì hai người kia mà tự làm khổ chính mình?

Đã nói là rũ bỏ, vậy thì tại sao phải đau khổ? Rũ bỏ ngay đi.

“Nói cho anh biết em đang ở đâu để anh đi đón em về.” Phong Khải Trạch thấy lâu quá mà cô không nói lời nào, lấy giọng ra lệnh ép cô nói.

Bây giờ anh đã không thể bình tĩnh ở nhà chờ cô.

Tạ Thiên Ngưng nhìn xung quanh, sau đó nói rõ nơi mình đang đứng.

Giờ phút này, cô lại có thể không chút do dự tin tưởng vào một người xa lạ mà chưa quen biết được bao lâu.

CHƯƠNG 69: ĐÓNG GIẢ BẠN TRAI

Phong Khải Trạch căn cứ vào nơi Tạ Thiên Ngưng nói trong điện thoại mà chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc tới nơi lại phát hiện cô đang ngồi ngẩn người một mình ở trạm xe buýt, vẻ mặt cực kì nặng nề, dường như đã bị đả kích rất lớn.

Cô đau lòng làm anh cũng thấy khổ sở.

Anh tình nguyện để cô giống như bà điên mắng chửi người khác cũng không muốn thấy dáng vẻ mất hồn này của cô.

Phong Khải Trạch dừng xe bên cạnh, sau đó xuống xe, nhanh chóng đến chỗ Tạ Thiên Ngưng. Khi đến bên cạnh cô thì kéo cô đứng lên, cường thế ôm cô vào trong ngực, bá đạo hôn lên môi cô, thô bạo khoá chặt cô không cho cô có cơ hội phản kháng.

Sự việc đến quá đột ngột, ngay cả chuẩn bị tâm lí cũng không có, Tạ Thiên Ngưng cứ bị anh gắt gao ôm chặt như vậy, đôi môi càng bị bá đạo xâm chiếm hơn. Cô cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không tránh được.

Dựa vào cái gì mà anh hôn cô hết lần này đến lần khác chứ?

Trong cơn tức giận, cô hung hăng cắn anh một cái

“Em—” Đôi môi Phong Khải Trạch bị cắn rách, máu tươi khẽ chảy ra, cơn đau làm anh không thể không dừng nụ hôn bá đạo này lại, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào cô.

Cô gái này, lại còn bạo lực như vậy.

Nhưng mà anh thích. (jin: ui giờ mới biết Trạch ca thích bị bạo ngược^^)

“Đồ dê xồm, nói dễ nghe là đến đón tôi, nhìn xem anh đã làm gì với tôi hả?” Cô nghiêm nghị mắng, không khí trầm lặng vừa rồi đã biến mất không thấy đâu nữa.

Vừa tới đã bị anh ta chiếm tiện nghi, thật đáng ghét.

“Anh còn chưa hỏi em, nửa đêm canh ba chạy đến đây làm gì? Bây giờ trời đã sắp sáng rồi, chẳng lẽ em không lo lắng chút nào cho an nguy của mình sao?” Đối với nụ hôn bá đạo vừa rồi, anh cũng không muốn giải thích chất vấn của cô.

Vừa rồi nghĩ đến nhỡ cô xảy ra chuyện gì, trong lòng anh sợ chết đi được.

Rất nhiều chuyện ngoài ý muốn mà con người không thể nắm bắt được, cho nên anh rất sợ.

“Mắc mớ gì tới anh?”

“Chuyện của em đều có liên quan tới anh.”

“Anh—”

Nghe được lời này làm Tạ Thiên Ngưng rất cảm động. Mặc dù không giải thích được bản tính bá đạo của anh, mới đầu còn cho cô một ấn tượng không mấy tốt, cảm giác rất xấu, mà hiện tại tựa không còn giống như vậy. Mỗi một chuyện anh làm, hình như đều muốn tốt cho cô.

Nếu như anh là Ôn Thiếu Hoa thì thật tốt biết bao.

Nghĩ đến Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng lại không chịu được khổ sở đau lòng rơi nước mắt.

Phong Khải Trạch thấy cô khóc, đau lòng hỏi: “Tại sao lại khóc, có phải anh làm đau em rồi hay không?”

Vừa rồi, nước mắt của Hồng Thi Na không làm cho anh có tí cảm giác nào. Nhưng nước mắt của cô lại làm cho lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ sợ làm đau cô.

Đây chính là yêu.

Tạ Thiên Ngưng lấy tay dùng sức lau đi nước mắt, dường như có hơi bốc đồng, mạnh dạng nói: “Phong tiên sinh, tôi muốn anh làm bạn trai của tôi.”

“………….”

Lời này khiến Phong Khải Trạch kinh sợ đến trợn to hai mắt, hoàn toàn không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì.

Đầu tiên là giận đến cắn anh, sau đó mắng anh, kế tiếp lại khóc nữa, cuối cùng nói muốn anh làm bạn trai cô, cô thay đổi cũng quá nhanh đi.

“Anh đừng hiểu lầm, ý tôi là muốn anh đóng giả làm bạn trai của tôi, đi tham dự đám cưới vị hôn phu trước kia của tôi. Ngày bọn họ đám cưới, tôi muốn xuất hiện với phong thái hoàn toàn mới, trở thành tiêu điểm của toàn hội trường.” Cô bổ sung câu giải thích với anh.

Cô không tin cô lại kém hơn Tạ Minh San.

“……………”

Thì ra là đóng giả bạn trai.

Làm anh mừng hụt, còn tưởng rằng cô thật sự muốn anh trở thành bạn trai cô chứ