
ếng. Không chờ đối phương đặt cô xuống, cô đã vội vã từ trên nhảy xuống rồi.
Phong Khải Trạch nghĩ nghĩ rồi buông tay thả cô xuống, tầm mắt chuyển đến tiệm nhỏ bán vằn thắn bên cạnh, đột nhiên nhớ lại chuyện hồi nhỏ.
Nhớ lúc còn rất nhỏ, mỗi ngày đến trường đi ngang qua tiệm vằn thắn cứ nuốt nước miếng. Song khi anh có điều kiện, ngay cả một chén vằn thắn cũng ăn không nổi cho nên anh chỉ có thể nhìn xem mà thôi.
Chỉ cần nghĩ đến mẹ vất vả anh liền vô cùng căm thù Phong Gia Vinh, ngoại trừ gieo mầm móng vào trong cơ thể mẹ, cho anh sinh mệnh, còn những cái khác đều chưa từng làm, thậm chí vì tiền tài danh lợi, bức mẹ con anh phải tới đường cùng.
Người cha như vậy, anh tình nguyện không cần.
Tạ Thiên Ngưng không biết Phong Khải Trạch nghĩ đến chuyện gì, chạy vào bên trong tiệm vằn thắn, tìm vị trí ngồi xuống, trực tiếp lớn tiếng kêu: “Ông chủ, cho hai chén vằn thắn.”
“Có ngay.” Ông chủ trả lời xong liền bắt đầu nấu vằn thắn.
Lúc này Tạ Thiên Ngưng mới phát hiện ra Phong Khải Trạch đang đứng ở bên ngoài bèn gọi anh một tiếng: “Này, qua đây ngồi đi, anh không muốn ăn sao?”
Phong Khải Trạch bừng tỉnh trong thế giới bi thương, lộ ra nụ cười khổ sở, sau đó đi qua, ngồi ở bên cạnh cô, lạnh nhạt trả lời: “Ăn.”
Hồi nhỏ muốn ăn vằn thắn mà không được ăn, sau khi lớn vì có quá nhiều chuyện, anh không có tâm tư để ăn, giờ anh phải ăn thật ngon mới được.
“Lúc còn nhỏ, ba mẹ thường xuyên dẫn em tới nơi này ăn vằn thắn, em còn mừng rỡ vui vẻ ăn, có đôi khi còn ăn đến hai chén đó!” Tạ Thiên Ngưng cũng nhớ lại chuyện đã qua, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc nhưng không được bao lâu lại mất đi, chỉ còn lại đau thương.
Đây chẳng qua là hạnh phúc khi còn nhỏ, sở hữu mọi thứ đến lúc cô 16 tuổi liền thay đổi, từ đó về sau trong thế giới của cô chỉ có ba, không có mẹ. Nhưng tới lúc cô 18 tuổi, ba cũng đi rồi để lại một mình cô.
Nghĩ đến mẹ phản bội, trong lòng cô liền hận, đến giờ cô cũng không nguyện ý nghĩ mẹ là người ham giàu.
Nhưng còn biện pháp nào để không tin khi sự thật chính là như thế.
Phong Khải Trạch thấy vẻ mắt thay đổi của cô, thấp giọng hỏi: “Thế nào, vừa rồi còn cao hứng lắm mà, sao bây giờ mặt mày ủ dột thế hả?”
“Không có gì, chỉ là nhớ đến một vài chuyện không vui mà thôi.” Cô cố gắng tươi cười, không muốn mình đau buồn thêm nữa.
Lúc này, ông chủ bưng vằn thắn đi lên, hô to nói: “Hai vị, vằn thắn của hai vị xong rồi, xin mời dùng.”
“Cảm ơn!” Tạ Thiên Ngưng nói cảm ơn liền lập tức cầm đũa, không để ý đến còn nóng, liều mạng ăn một miếng.
“Oa. Nóng quá!”
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, khuyên cô đầy nuông chiều: “Em ăn từ từ thôi, không đủ có thể gọi thêm, làm gì mà vội vàng như vậy?”
“Không phải vấn đề đủ hay không, là em muốn nhớ lại bộ dạng ăn vằn thắn lúc nhỏ một chút. Cho anh ăn thử một miếng, đây là một trong những tiệm bán vằn thắn ngon nhất ở Cổ Vận đấy, ăn thử xem.” Cô gắp một miếng vằn thắn đưa đến miệng anh, tự mình đút cho anh ăn.
Phong Khải Trạch nhìn hành động của cô, có chút ngơ ngác, ngây ngốc nhìn cô, trong lòng càng thêm kích động.
Hành động này chỉ có giữa những người yêu nhau mà thôi, cô làm như vậy chẳng phải đã thừa nhận anh là bạn trai của cô rồi sao?
Mặc kệ có phải hay không, tóm lại anh rất thích.
Tạ Thiên Ngưng cầm vằn thắn một lúc lâu, nhìn thấy anh chưa ăn liền không vui nói: “Này, em tự mình đút cho anh ăn, anh không thấy hãnh diện sao?”
“Hãnh diện hãnh diện, còn cầu không được ấy chứ!” Anh lập tức há miệng ăn vằn thắn, hương vị còn chưa tới đầu lưỡi thì trong lòng anh đã thấy có vị ngọt rồi.
Có một người như thế cùng anh vui vẻ bước đi suốt cả cuộc đời, cùng anh hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp là chuyện hạnh phúc nhất.
Nếu thời gian có thể dừng lại trong giây phút này, thật là tốt biết bao.
“Khỉ nhỏ, hồi nhỏ anh cũng lớn lên ở nơi này, hẳn đã ăn vằn thắn ở nơi này rồi, hương vị này cùng với hồi nhỏ đã ăn có giống nhau không?” Tạ Thiên Ngưng cười tủm tỉm hỏi, chỉ muốn cùng anh chia sẻ niềm vui, không có ý gì khác.
Chuyện này làm cả mặt của Phong Khải Trạch trầm xuống, tràn đầy đau khổ.
Cô đã nhận ra khác thường, cẩn thận hỏi: “Không phải là em lỡ lời rồi chứ?”
“Nếu anh nói, lúc còn nhỏ, ngay cả một chén anh cũng chưa ăn qua, em có tin không?” Anh ngẩng đầu, cười khổ.
“Em____”
Một chén vằn thắn căn bản là chẳng bao nhiêu tiền, nếu nói chưa từng ăn đúng là cô không tin.
Nhưng nghĩ đến chuyện lúc anh còn nhỏ, cô lại có chút tin tưởng, ngay cả một ngày ba bữa anh cũng đã rất khó giải quyết huống chi là ăn những món ăn vặt khác.
Đến bây giờ cô vẫn không rõ, vì sao tình trạng nhà họ lại kém đến vậy?
“Khỉ nhỏ, lúc đó nhà anh làm sao vậy?” Tạ Thiên Ngưng không nhịn được thấp giọng hỏi, muốn biết rõ mọi chuyện.
“Ba anh vì muốn bảo vệ danh lợi và địa vị của bản thân mà bỏ rơi mẹ anh, thậm chí còn muốn cắt đứt đường sống của bà, khiến hai người như sống trên lưỡi đao. Lúc đó mẹ đã có mang anh, liều chết chạy trốn đến trấn Cổ Vận, trong thời gian dài bà không đủ dinh dưỡng, sau khi sinh anh, thân thể vẫn luôn luôn không tốt. Vì nuôi dưỡng anh, bà không màng đến tình trạ