pacman, rainbows, and roller s
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212060

Bình chọn: 7.5.00/10/1206 lượt.

n hận trừng mắt trước đứa con này, đối với ông thật là vừa bực vừa hận, nhưng lại hết cách với anh: “Mày…mày thật làm tao tức chết mà.”

“Muốn tôi tôn trọng ông, vậy ông phải hành động sao cho tôi tôn trọng. Bằng không đừng hòng tôi nể tình cha con.”

“Phong Khải Trạch –”

“Nói đi nói lại, ông vẫn xem thường xuất thân của Thiên Ngưng, cũng xem thường xuất thân của mẹ tôi. Tôi thật sự không hiểu, ông đã xem thường mẹ tôi như thế, vậy tại sao lúc đầu còn đi trêu chọc bà. Nếu như ông không trêu chọc mẹ tôi, thì mọi chuyện hôm nay sẽ không xảy ra rồi, có lẽ tôi sẽ có một gia đình hoàn mĩ hơn, có một người cha tốt hơn.”

Dù không muốn gặp, nhưng vẫn muốn cùng nhau ăn một bữa cơm thật vui vẻ, vẫn là không thể làm được.

Đới Phương Dung nhìn mọi nỗ lực của mình tan vỡ, dùng ánh mắt oán giận hướng về Phong Gia Vinh, lạnh lùng nói: “Phong Gia Vinh, tôi nói rồi, nếu hôm nay ông làm hỏng chuyện tốt của tôi, tôi liền ly hôn với ông, mặc kệ ông sử dụng thủ đoạn gì để ngăn cản…tôi cũng sẽ không khuất phục, tôi đã quyết định rồi.”

“Đủ rồi – a –” Phong Gia Vinh mất khóng chế, tức giận, hô to một tiếng, ném cái bàn đi.

Im lặng —-

Ầm một tiếng, trong đại sảnh rung chuyển, một bàn thức ăn ngon toàn bộ rải đầy trên mặt đất.

Chấn động,Tạ Thiên Ngưng sợ hết hồn, bụng càng đau đớn hơn, lúc này đã đứng không vững, ôm bụng ngồi xuống dưới đất, khổ sở rên: “A –”

Chương 244: Cô mang thai

Phong Khải Trạch nghe tiếng thét sau lưng, lập tức xoay người trở lại, thấy Tạ Thiên Ngưng đang ôm bụng ngồi dưới đất, lập tức ngôi xuống đỡ cô, ôm cô vào ngực, vội hỏi: “Thiên Ngưng, em sao vậy?”

“Bụng của em –đau quá.” Tạ Thiên Ngưng một tay ôm bụng, tay kia nắm chặt chiếc áo của anh, cố gắng chịu đựng cơn đau ở bụng, nhưng cuối cùng không chịu được, ngã vào ngực anh, bất tỉnh nhân sự.

“Thiên Ngưng –” không biết vì sao Thiên Ngưng bất tỉnh, Phong Khải Trạch càng nóng nảy hơn, lớn tiếng gọi cô, nhưng mặc kệ anh gọi thế nào, cô vẫn không phản ứng, làm anh lo đến phát điên.

Đới Phương Dung từ từ lấy lại tinh thần, vội vàng nhắc nhở: “Khải Trạch, con mau chở đi bệnh viện, nhanh lên.”

Phong Gia Vinh thấy tình huống này, sững sờ khó hiểu, nhìn nhũng mảnh vỡ trên sàn, căn bản không hề chạm tới Tạ Thiên Ngưng, vì vậy giễu cợt nói: “Tôi thấy cô ta tám phần là giả bộ, vờ bất tỉnh để lẻn đi. Này đừng giả bộ, muốn đi thì đi đi. Đừng ở trước mặt tôi diễn trò, cô không lừa được tôi đâu.”

“Phong Gia Vinh, ông không phải là người mà, Thiên Ngưng ngất xỉu rồi, mà ông còn ở đây nói bóng nói gió.” Đới Phương Dung cực kì tức giận mắng to, không thể nào chịu nổi người như ông ta.

“Tôi chả làm gì cô ta cả, cô ta vô duyên vô cớ ngất xỉu mà.”

“Ông dọa người ta hôn mê, còn nói không làm gì sao?”

“Đới Phương Dung, bà nói hơi quá đáng rồi đó.”

“Lời tôi quá đáng vậy thì việc ông làm không quá đáng chắc?”

“Cô ta đang ở nhà tôi, tất cả là do tôi quyết định.”

“Ông –”

“Đủ rồi.” Phong Khải Trạch nghe bọn họ cãi nhau ồn ào, phiền não không dứt, ra lệnh cho bọn họ dừng lại, sau đó bế cô lên , lạnh lùng cảnh cáo: “Phong Gia Vinh, ông nên cầu nguyện cho cô ấy không có việc gì, nếu không ông không xong với tôi đâu, hừ.”

“Phong Khải Trạch –” Phong Gia Vinh vốn định tiếp tục mắng chửi, nhưng đối phương đã nhanh chóng rời đi, không cho ông ta cơ hội để mắng tiếp.

“Khải Trạch, dì đi với con.” Đới Phương Dung cũng không muốn cãi nhau, đi theo.

“Bà –” Phong Gia Vinh nhìn từng người rời đi, trong lòng càng thêm tức giận, không áp chế nổi lửa giận trong nội tâm, tiếp tục đập đồ, rống giận: “Các người muốn chống đối tôi phải không, muốn chống đối tôi, có phải không, a –”

Đường Phi đứng ở bên cạnh, im lặng, quan sát diễn biến mọi chuyên, chờ mọi người đi hết. Lúc này mới khuyên ông ta: “Phong tiên sinh, bọn họ cũng đã đi rồi, ông cần gì phải tức giận?”

“Bọn họ đi rồi thì ta không thể tức giận sao?”

“Ý tôi không phải vậy, bất quá ông tức giận để làm gì, dù sao cũng không ai biết ông đang giận, cho dù ông nổi điên, bọn họ cũng không biết, vậy giận làm chi?”

Nghe Đường Phi nói, Phong Gia Vinh cố gắng bình tĩnh lại, khiến mình bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, tức cười: “Muốn giở thủ đoạn trước mặt ta, không dễ như vậy đâu, ngược lại ta muốn xem họ có thực sự đi bệnh viện không? Đường Phi, lập tức chuẩn bị xe, ta muốn đến bệnh viện một chuyến, xem họ định diễn trò gì.”

Ông không tin ông đấu không lại Tạ Thiên Ngưng.

“Vâng” Đường Phi không suy nghĩ nhiều, lập tức chuẩn bị xe, đi bệnh viện.

Phong Khải Trạch lúc này đang lo lắng ,chờ đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu, nhưng vẫn không ngồi yên, đi tới đi lui, trong lòng đang tự trách. Mấy ngày nay Thiên Ngưng rất khác thường, ngủ nhiều, ăn ít, thường thơ thẩn, đáng lẽ anh nên sớm đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, như vậy chuyện ngày hôm nay cũng không xảy ra.

Đới Phương Dung ngược lại ngồi trên ghế, nhìn anh bồn chồn, đành an ủi anh một chút: “Khải Trạch, yên tâm đi, dì tin Thiên Ngưng sẻ không sao đâu, con không cần quá lo lắng.”

“Nếu tôi cẩn thận một chút, sớm biết cô ấy không khỏe, thì đã đưa tới bệnh viện rồi. Chứ không ph