Polaroid
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212122

Bình chọn: 9.00/10/1212 lượt.

lấy một số tài sản, nếu như ông không muốn mất tiền, thì tốt nhất không nên làm hư chuyện hôm nay.” Đới Phương Dung không sợ hãi chút nào cảnh cáo ông, hôm nay bà đã không giống như trước kia, sợ Phong Gia Vinh.

Trước kia chỉ là không muốn cãi nhau cùng ông ta, bây giờ bà chị đựng đủ rồi, bà muốn phản công lại.

“Đới Phương Dung, ai đã biến bà thành bộ dạng này? Là Phong Khải Trạch hay là Tạ Thiên Ngưng, hay là hai đứa bọn nó? Trước kia bà chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, nhưng bây giờ, bà không chỉ lớn tiếng với ta, thậm chí còn dám la lối om sòm với tôi, bà biết tôi ghét nhất bị người khác đè đầu cưỡi cổ mà.”

“Không có ai thích bị người khác giẫm lên đầu, ngươi ghét, người khác cũng không thích. Cho nên hôm nay tôi biến thành bộ dáng này, hoàn toàn là do ông, tôi đã chịu đủ rồi ông chủ nghĩa độc quyền. Hôm nay tâm tình của tôi tốt, cho nên khôn muốn to tiếng với ông, ông tốt nhất chớ phá hư chuyện tốt của tôi, nếu không ngọc đá cùng vỡ , hừ.” Đới Phương Dung bỏ đi, tiếp tục đi làm việc của mình, trong lòng đã đem Phong Gia Vinh thành người ngoài cuộc .

Bây giờ bà chỉ muốn có một ngôi nhà yên ấm, có tình thâm gia đình, Phong Gia Vinh không đem lại cho bà, bà cần gì sợ ông?

Phong Gia Vinh giận đến sắp nổ tung, nhưng cơn tức giận này lại không thể bộc phát ra, đành dằn nén lại ở trong lòng, khiến cả người thấy rất khó chịu.

Trước kia chỉ có Phong Khải Trạch làm trái ý ông, bây giờ còn hơn nữa, Đới Phương Dung cũng làm phản, những người này chẳng lẽ đều muốn cùng ông đối nghịch sao?

Đáng ghét.

Đường Phi đứng ở bên cạnh, trầm mặc không nói, vì có âm mưu, cho nên có chút hoảng hốt.

Hắn không nói cho Phong Gia Vinh biết chuyện Tạ Thiên Ngưng có mười tỷ, nếu như Phong Gia Vinh biết chuyện này, sợ rằng sẽ đồng ý Tạ Thiên Ngưng làm con dâu, tiếp theo đó là nghĩ cách lấy tiền của cô.

Cho nên hắn phải hành động trước Phong Gia Vinh, cầm trong tay khoản tiền của Tạ Thiên Ngưng.

Chương 243: Vô cùng đáng giá

Tạ Thiên Ngưng sau khi uống xong ly nước chanh, cảm thấy bụng đã tốt hơn nhiều rồi, không còn cảm giác buồn nôn nữa, mặc dù vẫn không còn tí sức lực nào cả, đầu hơi choáng váng, nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được.

Vậy mà sau khi bước vào Phong gia, trong lòng tự nhiên lại khẩn trương, cơ thể càng thêm không thoải mái, vừa nãy vẫn còn mệt mỏi, bây giờ vì vậy càng trở nên tái nhợt.

Vừa nghĩ tới dáng vẻ tàn nhẫn cùng vô tình Phong Gia Vinh, tóc gáy của cô lập tức dựng ngược, thậm chí sợ không dám đi vào cửa.

Phong Khải Trạch biết cô đang khẩn trương, vì vậy dắt tay cô, dẫn cô đi vào, vừa đi vừa an ủi cô: “Yên tâm, không cần phải sợ, có anh ở đây, anh sẽ hỗ trợ cho em.”

“Ừ.” Cô gật đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó cùng anh đi vào.

Những căn hòng hoa lệ nh thế này cô cũng đã thấy nhiều, cho nên khi đi vào Phong gia, cô cũng không kinh ngạc, chỉ là cúi đầu, không dám nhìn lung tung, cũng không dám nói nhiều, chỉ sợ nói sai cái gì, làm gì sai chuyện gì, chọc tới người nào.

Đới hương Dung vừa nhìn thấy bọn họ tới, lập tức đi lên đón tiếp Tạ Thiên Ngưng, thân thiện nói: “Khải Trạch, Thiên Ngưng, các con tới rồi? Nhanh vào đi, bữa trưa vừa chuẩn bị xong.”

“Mẹ –” Tạ Thiên Ngưng ngượng ngùng gọi, mặc dù âm lượng rất thấp, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng.

“Tốt tốt tốt, dì rất thích nghe, dì đã sớm muốn các con về nhà một chuyến, cùng nhau ănn cơm, cũng may, bây giờ vẫn còn có cơ hội.” Đới Phương Dung cười tươi, không cần nói, có thể thấy được tâm trạng của bà rất tốt, nhưng có lại người không.

Từ khi Tạ Thiên Ngưng bước chân vào cửa Phong gia, Phong Gia Vinh đã cảm thấy không thoải mái, giống như có một chiếc giày bẩn đạp kung tung lên người ông. Vốn là ông vẫn còn có thể chịu được, nhưng nghe tiếng kêu “mẹ” kia, thật sự là không chịu nổi, đứng lên, lạnh giọng giễu cợt: “Cô không có tư cách để gọi người thân ở nơi đây.”

“Con–” Tạ Thiên Ngưng nghe những lời vừa rồi, càng khẩn trương, tất cả những dây thần kinh đều căng cứng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, không tự chủ được từ từ hướng đến bên cạnh Phong Khải Trạch, muốn tìm chỗ núp.

Bởi vì quá khẩn trương, đầu ngày càng choáng váng, trước mắt đều xoay vòng vòng, vì không thể ngã xuống, nên cô cố gắng ngẩng đầu kên lấy lại tinh thần.

Phong Khải Trạch cảm thấy cô khẩn trương, cũng thấy tay cô toàn là mồ hôi lạnh, vì vậy kéo cô ra sau lưng, lạnh lùng nói với Phong Gia Vinh: “Ông có chuyện gì thì nói với tôi, thì đừng đụng tới cô ấy.”

“Chẳng phải mày đã nói không để cô ta bước vào cửa Phong gia, làm bẩn chân cô ta, sao hôm nay còn mang cô ta trở lại.” Phong Gia Vinh không chịu nổi sự sỉ nhục này, không nhịn được giễu cợt, để cho mình thoải mái một chút.

Đới Phương Dung lúc này rất tức giận, rống to: “Phong Gia Vinh, ông còn giám nói động đến Tạ Thiên Ngưng nữa, tôi sẽ gọi cho luật sư chuẩn bị li hôn. Hôm nay là tôi mời chúng, không phải ông, chúng là khách của tôi, không phải khách của ông, khách của tôi không tới phiên ông nói.”

“Đới Phương Dung –” Phong Gia Vinh giận cắn răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn bà chằm chằm, nhưng vì một nửa tài sản, không thể