Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211034

Bình chọn: 7.5.00/10/1103 lượt.

lỗ trốn đi thôi.”

“Cô ——”

“Được rồi được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa, bây giờ chúng ta đang thảo luận chuyện bọn cướp, sao lại cứ nhắc mãi đến trước kia thế? Chuyện trước kia là quá khứ thì để cho nó là quá khứ đi, nhắc lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tử Cường, làm phiền em đến đồn cảnh sát vài chuyến rồi.” Tạ Thiên Ngưng ra mặt điều binh, đối với đôi oan gia này tốt nhất là im lặng.

“Được, chuyện trước kia đúng là em không đúng, lần này xem như là em đền bù. Em sẽ nghĩ cách để Ôn Thiếu Hoa khai ra đồng bọn của hắn.” Dư Tử Cường tự biết mình đuối lý, mới vừa rồi chẳng qua là muốn lái cá cười giỡn, nhưng mà bây giờ thấy không có ý nghĩa gì, bởi vì có người căn bản là không cười đùa nổi.

Đường Phi nghe thấy bọn họ nói muốn tra từ Ôn Thiếu Hoa ra, trong lòng hơi luống cuống, vì vậy chủ động chờ lệnh, “Thiếu gia, không bằng để tôi đến đồn cảnh sát một chuyến, giúp anh tìm hiểu mọi chuyện.”

Hắn nhất định phải đến đồn cảnh sát một chuyến, chận miệng Ôn Thiếu Hoa lại, nếu không sẽ rắc rối lớn.

Vậy mà hắn không ngờ chính là, Phong Khải Trạch kiên quyết cự tuyệt, “Không cần, anh trở về bên cạnh Phong Gia Vinh đi, chỗ này không cần đến anh.”

“Thiếu gia, tôi ——”

“Không cần nhiều lời, tôi không muốn gặp lại anh, cho nên anh không cần xuất hiện đến trườc mặt rôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

“Cậu thật sự hận tôi về chuyện kia sao?”

“Anh nên rõ tôi là loại người gì, một khắc kia anh bán đứng tôi, chúng ta liền không còn là bạn bè nữa rồi, tôi cũng không còn tin tưởng anh nữa, nhất là chuyện anh là với Thiên Ngưng, cà đời tôi cũng sẽ không tha thứ. Chuyện của tôi không cần anh xen vào, cũng không muốn anh xen vào, trở về làm tay sai đi.”

Đường Phi bị lời này chọc giận, mặc kệ hắn dù cố gắng nhịn xuống nỗii tứcc giận này như thế nào, vẫn là nhịn không được, không vui chất vấn: “Cậu chỉ biết đứng trên lập trường của mình nghĩ, vậy cậu có đứng trên lập trường của tôi mà nghĩ không?”

Phong Khải Trạch khinh thường cười lạnh, giễu cợt hỏi ngược lại: “Vậy còn anh, anh có đứng ở lập trường của tôi mà nghĩ không?”

“Tôi ——”

“Cho tới bây giờ anh cũng không đứng trên lập trường của tôi mà suy nghĩ, thì sao tôi lại phải đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ? Anh biết rõ Thiên Ngưng đối với tôi quan trọng như thế nào, nhưng anh lại nhất định động vào cô ấy, còn nói lung tung với cô ấy, thiếu chút nữa làm cho chúng ta sinh ra hiểu lầm. Chuyện trước kia tôi chưa tính sổ với anh, anh lại muốn tôi đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ, quả thực là buồn cười.”

“Tôi làm tất cả những điều này đều là do bất đắc dĩ, Phong tiên sinh muốn tôi làm như vậy, tôi không thể không làm, chuyện này không thể hoàn toàn trách tôi được.”

“Đúng, cái này không thể hoàn toàn trách anh, nếu Phong Gia Vinh muốn anh làm cái gì anh sẽ làm cái đó, vậy anh cứ tiếp tục trở lại bên cạnh ông ta, làm một con chó trung thành, không cần ở chỗ này của tôi nói lung tung.”

“Giữa chúng ta thật sự nhất định như vầy phải không?”

“Giữa chúng ta chỉ có thể như vậy. Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa.”

Phong Khải Trạch thái độ rất cứng rắn và vô tình, khiến trong lòng Đường Phi bị đả kích thật lớn, trước kia còn có chút hối hận bắt cóc khi bắt cóc anh, nhưng hiện tại không hối hận chút nào, vì vậy không hề ăn nói khép nép nữa, nghiêm túc nói: “Được, từ nay về sau tôi sẽ không tới tìm cậu nữa.”

“Dù là Phong Gia Vinh cho anh đi đến, anh cũng đừng .”

“Anh ——”

“Cút.”

“Được, tôi đi.” Đường Phi thật sự tức không nhịn nổi, tức giận đá cánh cửa ra, bây giờ vừa tức vừa gấp gáp, vẫn còn rất khẩn trương. Hiện tai Phong Khải Trạch chán ghét hắn như vậy, nếu như mà biết rõ chuyện bắt cóc có liên qun đến hắn, đây chẳng phải là càng hận hắn hơn sao?

Giấy cuối cùng cũng không gói được lửa, doạ lấy Ôn Thiếu Hoa, chỉ sợ không bao lâu hắn liền đem toàn bộ mọi chuyện khai ra, mặc dù cảnh sát không có chứng cớ bắt giữ hắn, nhưng Phong Khải Trạch nhất định sẽ hoài nghi hắn, đến lúc đó coi như hắn có tiền cũng không xài được, hắn phải đến đó ngay lập tức mới được.

Đường Phi đi, Phong Khải Trạch cũng không để ở trong lòng, tiếp tục suy nghĩ về vụ bắt cóc lần này, quyết định tra ra từ đầu, “Dư Tử Cường, cậu biết những người trong hắc đạo không?”

“Em cũng biết một chút, chỉ là cũng không quá quen, theo chân bọn họ không nhiều. Phong Đại Thiếu Gia, thế nào đột nhiên lại hỏi người trong hắc đạo, chẳng lẽ anh muốn người trong hắc đạo làm giùm sao?” Dư Tử Cường hồ nghi suy đoán.

Tạ Thiên Ngưng nghe thấy thế, lập tức phản đối, “Không được, con khỉ nhỏ, mặc kệ anh muốn làm gì, cũng không được dính dáng đến người của hắc đạo, nếu không sẽ rất phiền toái .”.

“Em đừng nghe Dư Tử Cường nói bừa, anh chỉ muốn tìm một người, một người trước ngực có xăm hình một con rồng lửa. Chính là người đã đánh anh hôn mê, bọn họ cùng bọn cướp nhất định có liên quan, anh muốn từ bọn họ điều tra ra.”

Mọi việc dính đến vụ bắt cóc lần này, một chút anh đều không bỏ qua.

Chương 273: Cuộc Đời Này Có Em

Chuyện này ngày càng hỗn loạn, nhưng lại càng ngày càng đến gần


Old school Easter eggs.