XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211091

Bình chọn: 7.5.00/10/1109 lượt.

ới Dư Tử Cường, đem mọi chuyện nói cho anh biết.

Dư Tử Cường nhận được điện thoại, cùng mọi người đi tới bệnh viện, thấy Tạ Thiên Ngưng bình yên vô sự, cũng yên lòng.

So sánh với người khác, Đới Phương Dung có vẻ đặc biệt hốt hoảng, vừa nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng liền lập tức vội vã hỏi thăm cô, “Thiên Ngưng, con có việc gì không, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không, đứa bé có khỏe không?”

“Mẹ, mẹ xem dáng vẻ con có giống gặp chuyện gì ngoài ý muốn không? Con không sao, chỉ là con khỉ nhỏ anh ấy ——”

“Khải Trạch nó thế nào?”

“Trên người con khỉ nhỏ toàn là vết thương, một chân bị gãy, bây giờ bác sĩ đang giúp anh ấy cố định chân laị.” Tạ Thiên Ngưng liếc mắt nhìn Phong Khải Trạch nằm ở trên giường, rất sợ anh sẽ bị di chứng gì đó.

“Trời ạ, bọn cướp kia thật là quá tàn nhẫn, cầm tiền xong lại đánh người như vậy, đáng ghét. Khải Trạch, con không sao chứ?” Đới Phương Dung đi tới bên giường, thấy cả người Phong Khải Trạch bị băng bó , bác sĩ đang cô định cân cho anh, trong lòng đau đến ê ẩm.

“Chẳng qua là gãy một chân thôi, trở về được là tốt rồi, không có việc gì.” Phong Khải Trạch trong quá trình trị liệu, mặc kệ đau đớn như thế nào cũng chịu đựng, một tiếng cũng không kêu ra, trong lòng rất tức giận.

Từ nhỏ đến giờ anh chư bao giờ chật vật như vậy, chân tướng chuyện này nhất định anh sẽ tra ra rõ ràng, muốn đối phương hoàn trả lại gấp mười lần.

“Gãy một chân, còn nói không có việc gì? Khải Trạch, con có biết người bắt con là ai không? Con cứ nói ra, dùng bất cứ biện pháp gì, xài bao nhiêu tiền, dì đều muốn đem bọn bắt cóc này đem vể.”

“Con vẫn luôn bị bịt mắt, không thể nhìn thấy được cái gì cả, cho nên không biết là ai bắt cóc con cả. Nhưng có điều con có thể khẳng định, người bắt cóc con, nhất định biết con, hơn nữa cũng từng có quan hệ với con, thống hận con.”

“Vậy thì đó là ai chứ?”

“Không phải Ôn Thiếu Hoa thì cũng là Hồng Thừa Chí, loại bỏ một vài điều, Hồng Thừa Chí không thiếu tiền, dù là trả thù con, cũng sẽ không dùng phương thức này, tất cả duy nhất chỉ có thể là Ôn Thiếu Hoa.”

Phong Khải Trạch suy đoán, khiến mọi người nhất trí đều nghĩ đến Ôn Thiếu Hoa.

Ngay tại lúc này, Đường Phi đột nhiên hoang mang rối loạn vội vàng chạy vào, giả vờ một bộ dạng lo lắng, “Thiếu gia, anh có sao không?”

Mọi người không có bao nhiếu cảm giác với Đường Phi, mặc kệ hắn.

“Không phải anh nên tò tò theo Phong Gia Vinh à, chạy đến chỗ tôi làm gì?” Phong Khải Trạch đối với hắn rất lạnh lùng, lúc này không muốn gặp Phong Gia Vinh và bất cứ người nào của ông ta cả.

Anh bị bắt cóc, Phong Gia Vinh là cha anh, mà lại không quan tâm gì tới, cho dù là ai đều sẽ tức giận.

“Thiếu gia, tôi…tôi chỉ tới thăm cậu một chút, cậu có thể bình an trở về là tốt rồi.” Xem ra tất cả mọi người đều không hoài nghi hắn, không tệ, mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi.

“Vậy anh thấy rồi đấy, trở về báo với Phong Gia Vinh, nói cho ông ta biết tôi chưa chết, để ông ta thất vọng rồi.”

“Thiếu gia ——” Đường Phi không hề rời đi, chỉ là cúi đầu, không nói thêm gì nữa, trầm mặc.

Lúc này, điện thoại Dư Tử Cường đột nhiên vang lên, tất cả mọi người đang nhìn anh nghe điện thoại.

“Cái gì? Được, tôi biết rồi, cám ơn anh.” Dư Tử Cường nhận điện thoại, vẻ mặt rất kinh ngạc, sau khi cúp điện thoại nói với mọi người, “Tôi có một người bạn trong đồn cảnh sát, cậu ấy gọi điện thoại tới nói cho tôi biết, Ôn Thiếu Hoa bị bắt, cảnh sát tìm thấy trên di động của hắn có rất nhiều tin nhắn nặc danh, muốn số tiền chuộc là mười tỷ.”

“Chẳng lẽ bọn cướp thật sự là Ôn Thiếu Hoa sao?” Đinh Tiểu Nhiên có chút không tin, theo cô biết Ôn Thiếu Hoa căn bản là không có lá gan lớn như vậy, dám làm chuyện như thế này, chẳng lẽ cô nghĩ lầm rồi sao?

Lần này Đường Phi cực kỳ hài lòng, âm thầm hả hê cười trộm, thấy vậy lần này Ôn Thiếu Hoa nhất định chết chắc rồi.

Chương 272: Phỏng Đoán Chân Tướng

Dư Tử Cường nói như vậy, mọi người đều nhất trí cho rằng bọn cướp chính là Ôn Thiếu Hoa, coi như còn nghi ngờ không muốn tin tưởng, cũng phải tin tưởng.

Tạ Thiên Ngưng nghĩ đến việc Ôn Thiếu Hoa tàn nhẫn như thế, cầm tiền xong đả thương người, nỗi oán hận trong lòng của cô đối với hắn ta cực kỳ lớn, vì vậy mắng, “Ôn Thiếu Hoa thật sự là quá ghê tởm, vì tiền mà dám làm ra chuyện như vậy, đáng đời cho anh ta.”

“Không đúng, nếu Ôn Thiếu Hoa bị bắt, số tiền kia đâu rồi, số tiền ở đâu?” Đinh Tiểu Nhiên nghĩ tới khoản tiền kia, đến nay còn chưa thấy bóng dáng nó đâu, không thể không hoài nghi được.

“Đúng vậy, tiền đâu?” Đới Phương Dung cũng bắt đầu hoài nghi.

Bởi vì không nghĩ ra điểm này, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc.

“Tại đồn cảnh sát người ta nói có người báo cho bọn họ biết địa điểm để bắt hắn ta, mọi người ai báo án?” Dư Tử Cường cũng bắt đầu hoài nghi chuyện này, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng anh có thể khẳng định chắc chắn, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

“Tôi không có báo cảnh sát.”

“Tôi không có.”

“Tôi cũng vậy không có.”

Đường Phi thấy tất cả mọi người đều không nhận mình báo cảnh sát, vì ẩn núp chính