
mình, cũng phủ nhận theo, “Tôi cũng vậy không có.”
Hình như chuyện này đơn giản như trong tưởng tượng của hắn vậy, nguyên tưởng rằng Ôn Thiếu Hoa sau khi bị bắt sau, hắn sẽ lập tức chối bỏ trách nhiệm, vốn dĩ muốn xem tình thế trước mắt như thế nào, hình như có chút khó khăn, những người khác đầu hoài nghi, huống chi là Phong Khải Trạch.
Phong Khải Trạch không có trả lời về chuyện này, chỉ là nằm ở trên giường trầm mặc suy tư, đem chuyện này xâu chuỗi lại, đột nhiên thâm trầm hỏi một câu, “Rốt cuộc là ai báo cảnh sát?”
“Có phải là Phong Gia Vinh không?” Đới Phương Dung hồ nghi suy đoán loạn lên.
Tạ Thiên Ngưng cũng rất tán thành điểm này, “Chuyện này rất có thể, dù sao ông ta cũng biết về chuyện bắt cóc.”
“Đúng là Phong Gia Vinh biết chuyện bắt cóc, nhưng ông ta cũng không thể nào biết chính xác địa điểm của bọn chúng được, thời gia Ôn Thiếu Hoa xuất hiện và thời gian cảnh sát đến cũng không cách xa nhau là mấy, cho nên người báo cảnh sát nhất định biết bọn cướp sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà những người biết địa điểm đó trừ Thiên Ngưng chính ra thì chỉ có bọn cướp thôi, nếu như Thiên Ngưng không có báo cảnh sát, vậy thì chính là bọn cướp báo cảnh sát.”Dư Tử Cường phân tích nói.
Đinh Tiểu Nhiên cũng không cho là như vậy, ban đầu phản bác anh, “Dư Tử Cường, đầu cậu có bệnh không vậy, bọn cướp làm sao có thể báo cảnh sát được, đây không phải là tự mình hại mình sao?”
“Tôi tuyệt đối không có báo cảnh sát, nhưng bọn cướp cũng không thể báo cảnh sát, điều này không phù hợp với Logic.” Tạ Thiên Ngưng cũng cho là như vậy, cảm thấy không thể nào là bọn cướp báo cảnh sát, nhưng lại đoán không được là ai báo cảnh sát.
Dư Tử Cường khinh thường cười tà, châm chọc trả lời, “Sao lại không thể nào, nếu như bọn cướp không chỉ là một người thì sao?”
“Có ý gì?”
“Chính xác là bọn cướp không chỉ có một, tối thiểu có hai trở lên, một người muốn một mình nuốt luôn mười tỷ, bán đứng người khác, chuyện này cũng không phải là không có khả năng.” Phong Khải Trạch đột nhiên thốt ra những lời này, làm Đường Phi sợ hết hồn, thật sự lo lắng bọn họ sẽ suy đoán ra mọi chuyện.
Xem ra hắn đã đi nhầm một nước cờ rồi, chính là không nên báo cảnh sát, khiến Ôn Thiếu Hoa bị bắt, cho nên mới lộ ra nhiều sơ hở như vậy, hắn nên lén lút chấm dứt Ôn Thiếu Hoa, như vậy thì thần không biết quỷ không hay rồi, hôm nay Ôn Thiếu Hoa bị tóm, ngộ nhỡ hắn ta khai ra hắn, coi như cảnh sát không có chứng cớ, không thể làm thế nào để bắt hắn, nhưng tuyệt đối không thể gạt được Phong Khải Trạch.
Đều do lòng dạ hắn không đủ ác độc, nên trong lúc chia tiền lúc giải quyết Ôn Thiếu Hoa mới đúng.
Thật là một lần sơ ý, liền có khả năng thua cả ván bài.
Tất cả mọi người đều đang suy đoán chân tướng sự tình, không ai chú ý tới nét mặt khẩn trương của Đường Phi, hình như coi hắn như không khí.
“Con khỉ nhỏ, làm sao anh biết bọn cướp có hai người trở lên?” Tạ Thiên Ngưng ngồi ở mép giường, đau lòng nhìn gương mặt bị thương của anh, mỗi cái liếc mắt liền thống hận Ôn Thiếu Hoa một phần.
“Người đánh anh chính là Ôn Thiếu Hoa, tám phần không sai được, thế nhưng người cho anh lại là một người khác, về phần là ai, bây giờ anh vẫn chưa biết, chỉ là rất nhanh sẽ biết thối. Dư Tử Cường, làm phiền cậu giữ liên lạc với người trong đồn cảnh sát, cần phải tra từ trong miệng Ôn Thiếu Hoa ra đồng bọn của hắn là ai.”
“Phong Đại Thiếu Gia, tôi nhớ ban đầu ——” Dư Tử Cường đột nhiên phát hiện trước khi Khải Trạch bị bắt mấy ngày có xảy ra chuyện, đột nhiên suy nghĩ, nhưng còn chưa nói hết câu lại bị cắt ngang.
“Cậu có thể không giúp, không có cậu, tôi cũng sẽ có biện pháp bắt Ôn Thiếu Hoa nói ra đáp án.” Thái độ và giọng nói của Phong Khải Trạch đột nhiên trở nên lạnh lùng, hơn nữa còn rất nghiêm túc, không nhún nhường chút nào.
“Này, tôi nói Phong Đại Thiếu Gia, ban đầu anh làm tôi phải chật vật như vậy, hôm nay tôi giúp anh, anh không nói cảm ơn tôi còn chưa tính, dù sao cũng nên nể mặt tôi một tí chứ?”
“Ban đầu nếu như không phải là Thiên Ngưng giúp cậu, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy đâu, nếu như không phải trước đó cậu đến hôn lễ của tôi gây chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không đối xử với cậu như vậy.”
“Dư Tử Cường, tôi cảm thấy được Phong Khải Trạch nói rất có đạo lý, ban đầu cậu phá hôn lễ nhà người ta, người ta quan ngươi mấy ngày, coi như là tiện nghi cho cậu rồi.” Đinh Tiểu Nhiên cố ý đứng ở bên cạnh Phong Khải Trạch đối nghịch với Dư Tử Cường, cố gắng chọc tức anh.
“Thiên Ngưng, chị đến đây nói cho công bằng tí nào.” Dư Tử Cường nói không lại bọn họ, chỉ cầu xin Tạ Thiên Ngưng ra tay.
Tạ Thiên Ngưng cười cười, cũng đứng về phía Phong Khải Trạch, “Tử Cường, em quên rồi ư, cái đó cũng là hôn lễ của chị, thiếu chút nữa em liền phá hư hôn lễ của chị, chuyện này không nên quân mất chứ?”
“Các người tính áp bức tôi, phải không?”
“Không phải áp bức cậu, chúng tôi chỉ nói sự thật, nói chuyện thẳng thắng cũng không được sao?” Đinh Tiểu Nhiên phản bác hùng hồn.
“Được, tôi…tôi là đàn ông chân chính kho so đo với phụ nữ.”
“Tôi thấy cậu nói không lại nên tìm cái