
ý của anh là?” Hồng Thi Na bừng tỉnh hiểu ra, mới vừa rồi còn giận muốn trả thù Tạ Thiên Ngưng, bây giờ suy nghĩ lại, vẫn không cần gấp như vậy.
Ngộ nhỡ Tạ Thiên Ngưng thật sự trở thành cổ đông lớn nhất tập đoàn Hồng thị thì sau này chẳng phải mình phải ăn nói khép nép nới cô ta sao.
“Phong Gia Vinh dùng thủ đoạn cực đoan để đối phó với Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch, thậm chí không để cho bệnh viện phục vụ bọn họ, việc này đã chọc tới Phong Khải Trạch, cho nên chuyện mới có thể phát triển tới tình trạng hôm nay. Cha nói cho anh biết, Phong Khải Trạch không phải là người đơn giản như vậy, nếu quả như bức anh ta đến đường cùng, nhất định phải biết rõ phía sau anh ta là ai, thực lớn bao nhiêu, cho nên trước khi biết rõ, em không thể làm gì hết. Thi Na, em và anh đều hận Phong Khải Trạch, nhưng hãy vì đại cục mà suy nghĩ, ngàn vạn lần không thể nóng lòng, biết không? Anh biết rõ em gần đây đã chuẩn bị, lập tức dừng lại.”
Hồng Thi Na suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, vì vậy đồng ý: “Được, em nghe anh.”
Muốn đối phó với Phong Khải Trạch, đúng là không được gấp, nếu không người trả giá đắt sẽ là mình
Nên cô ta tiếp tuc nhịn.
Chương 250: Tôi không cần coi chừng
Phong Gia Vinh đùng đùng tức giận đi tìm Phong Khải Trạch, nhưng vẫn đứng ngoài cổng nhấn chuông, vì tất cả các vệ sĩ đều xin thôi việc, mà thím Chu lại quá bận rộn, cho nên không để ý đến ông ta, mặc cho ông ta liên lục nhấn chuông cửa, chờ cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp rống lên: “Tiểu tử thối, mau mở cửa cho tao.”
Đường Phi đứng ở bên cạnh, cũng chịu chung cảnh ngộ, nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ cách bố trí căn nhà này, nơi nào có thể lẩn trốn, nơi nàò có thể chạy thoát, cố gắng ghi nhớ rõ ràng.
Hắn linh cảm rằng, sau này, mình sẽ phải chạy thoát khỏi ngôi nhà này.
Phong Gia Vinh chỉ biết tức giận nhấn chuông cửa, cũng không phát hiện được những hành động bất thường của Đường Phi, nhấn chuông mãi mà chẳng có ai ra, tức giận dùng chân đạp cửa: “Mở cửa, có nghe hay không, mở cửa ra cho tao.”
Sau hơn mười phút, thím Chu mới vội vàng chạy ra, thấy người ở ngoài cửa là Phong Gia Vinh, không dám mở cửa, xoay người vào trong hỏi Phong Khải Trạch.
Phong Gia Vinh thấy thím Chu ra nhưng không mở cửa cho ông ta, ngược lại quay người vào trong, cực kì tức giận mà mắng to: “Bà kia, mở cửa cho tôi nhanh lên, nghe chưa? Mở cửa cho tôi.”
Thím Chu hoảng hốt, sợ run cả người, vội vàng chạy vào trong nhà, vừa vội vàng vừa lo nói: “Tiên sinh, ba — ba cậu đã tới.”
Phong Khải Trạch lúc này đang cùng Tạ Thiên Ngưng xem sổ tay hướng dẫn cho sản phụ, hai người đang ngọt ngào ở một chỗ, trò chuyện rất hăng say, vừa nói chuyên vừa sờ bụng cô, ai ngờ nghe được tiếng của thím Chu, toàn bộ không khí vừa nãy liền biến mất.
“Tốc độ của ông ta đúng là nhanh thật, mới vừa có thông tin đã lập tức chạy đến đây ngay, đúng là nhanh hơn với anh dự tính.” Phong Khải Trạch khinh thường giễu cợt, tựa như đã sớm biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tạ Thiên Ngưng nhăn mày khó hiểu, lo sợ lần này Phong Gia Vinh sẽ đến đây làm loạn, nặng nề hỏi: “Con khỉ nhỏ, anh đã biết ba anh sẽ đến đây.”
“Đúng, dĩ nhiên ông ta sẽ đến tìm chúng ta, anh đang chờ ông ta đó. Em đừng khẩn trương, ở đây là nhà của chúng ta, ông ta sẽ không dám làm gì đâu, hơn nữa, lợi thế nằm trong tay chúng ta, sợ cái gì chứ?” Anh cố làm lớn chuyện này, mục đích là để Phong Gia Vinh đến tìm anh, cho nên lần này tất mhiên là phải gặp ông ta.
“Mặc dù nói thế nào đi nữa, dù sao ông ta cũng là ba anh, quan hệ giữa hai người không thể nào thay đổi được. Thật ra em thấy, ba anh chỉ quá coi trọng tiền bạc và quyền lực mà thôi, chỉ cần ông ấy không động đến chúng ta, chúng ta cũng không cần làm khó ông ấy đâu, ông ấy có cuộc sống của ông ấy, chúng ta có cuộc sống của chúng ta, như vậy không phải tốt hơn sao?”
Mặc dù Phong Gia Vinh hơi vô lý, nhưng cô hi vọng tình cảm cha con bọn họn đừng quá gay gắt như vậy, dù sao cũng là cha con, đều là người thân trong gia đình, cãi nhau như vậy cũng không tốt, hơn nữa bọn họ như vậy đều vì cô, nên cô cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.
“Vậy để xem ông ta có chịu không đã. Thím Chu, bác cứ mở cửa cho ông ta vào.” Phong Khải Trạch đặt cuốn sách lên trên bàn, thoải mái ngồi trên ghế sôfa không hề căng thẳng, trên mặt hiện ra nụ cười tà mị, cứ như mình đã khống chế mọi thứ.
Đợi lát nữa, Phong Gia Vinh sẽ ngoan ngoãn đồng ý mọi yêu cầu của anh.
“Vâng” Thím Chu nghe lệnh, không căng thẳng như lúc nãy nữa, chạy ra mở cửa.
“Con khỉ nhỏ, thím Chu chắc rất bận, vậy để em đi pha trà cho.” Tạ Thiên Ngưng cũng cần tôn trọng ông ta, nên muốn đi pha trà mời Phong Gia Vinh.
“Không cần pha trà đâu? Em ngồi đây, không cho phép em đi đâu cả, nên nhớ em đang là sản phụ đó.” Phong Khải Trạch không để cô đi, kéo cô ngồi xuống.
Nhưng cô vẫn không nghe lời anh, kiên trì đi pha trà: “Em mới mang thai hơn một tháng, bụng chưa lớn lắm, anh đừng có cái gì cũng không cho em làm. Mặc kệ anh, có khách tới nhà, chúng ta nên đón tiếp chu đáo, huống chi ông ấy là ba anh, mặc dù ông ấy khô