
anh, một mình không ngủ được, huống chi anh đang tìm biện pháp ứng phó với Phong Gia Vinh, em muốn cùng anh đối mặt với khó khăn, em muốn giúp anh.” Cô không muốn tất cả áp lự đều đè lên người anh, cô muốn chia sẻ với anh, như vậy anh sẽ thoải mái hơn.
“Đây không phải chuyện khó khăn, em nghĩ quá nhiều rồi. Anh chuẩn bị chuyển tất cả cổ phần sang tên em, để em trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Phong thị, sau đó tập họp Hội Đồng Quản Trị, đổi mới Chủ tịch hội đồng quản trị, để cho em lên làm.”
“Con khỉ nhỏ, anh muốn em làm Chủ tịch hội đồng quản trị hả? Không thể được, em không làm được, anh làm đi, dù sao cũng là công ty lớn, thật sự em không được.” Cô có năng lực như thế nào cô biết rõ, làm chức thư kí hay quản lí gì đó thì cô còn làm được, nhưng một bứơc nhảy lên chức Chủ tịch, vậy thì giống như mèo mù vớ cá rán, nhưng cái gì cũng không hiểu.
“Không phải còn có anh sao, em sợ cái gì?” Anh nhéo mũi cô, lộ rõ sự cưng chiều.
“Em biết anh sẽ giúp em, nếu đã như vậy thì cần gì phải phiền phức như vậy, anh cứ trực tiếp làm cổ đông lớn nhất của Phong thị, rồi làm chủ tịch hội đồng quản trị luôn đi, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Mặc dù anh và Phong Gia Vinh đoạn tuyệt quan hệ nhưng dù sao vẫn là cha con, vẫn còn quan hệ máu mủ, nếu như để anh làm Chủ tịch mà người xưa vẫn nói đây là soán chính đoạt quyền đấy, sợ rằng mọi người chỉ trích, nhưng nếu đổi lại là em, như vậy sẽ ít bị chỉ trích hơn. Em yên tâm, đây chỉ là tạm thời, anh bảo đảm, chỉ cần Phong Gia Vinh vừa rời đi vị trí Chủ tịch này, ông ta sẽ lập tức sẽ đến chỗ chúng ta thoả hiệp, đến lúc đó chúng ta chỉ cần nghĩ nên làm như thế nào, có lẽ lúc đó anh sẽ trả lại chức chủ tịch cho ông ta, sau khi xác định ông ta không làm hại đến em.”
Anh cũng không muốn lấy cái công ty đó, mặc dù có nhiều quyền lợi, nhưng rất gò bó, rất bận rộn, nếu như vậy, không bằng cho người khác làm, anh chỉ cần hưởng cổ tức là được rồi.
“Con khỉ nhỏ, thật ra thì anh căn bản cũng không muốn hạ Phong Gia Vinh, nếu như ông ấy không làm những chuyện quá đáng, anh cũng không dộng đến ông ấy, đúng không?” Cô cảm nhận được tâm tư của anh, vì vậy nói ra.
Nếu như anh thật sự muốn vị trí Chủ tịch Phong thị, thì anh đã sớm đoạt lấy, không cần đợi đến bây giờ, chỉ có thể nói do bị bức quá đáng nên anh anh mới làm như vậy.
“Anh phát hiện em ngày càng hiểu anh đó nha.” Anh kéo cô lại gần mặt anh, mỉm cười nhìn cô, bởi vì cô hiểu anh mà cảm thấy vui mừng.
Trên thế giới này khó tìm nhất chính là một người hiểu mình, anh thật may mắn, khi tìm được một người không chỉ hiểu anh mà còn là vợ anh.
“Đương nhiên, em rất nỗ lực để học quyển sách này đó nha, anh có biết không, anh là quyển sách khó hiểu nhất đấy.” Cô hài hước nói, sau đó dùng tay đi bóp mũi anh, học theo động tác anh kàm với cô.
“Không phải ai cũng có thể đọc hiểu anh đâu, hơn nữa cũng phải xem anh có đồng ý để cho đối phương đọc hiểu hay không. Thật sự thì anh cũng không muốn hạ Phong Gia Vinh, mặc dù anh rất ghét ông ta, nhưng anh càng không muốn chính mình mỗi ngày đều sống trong đống tài liệu, cứ như vậy thì anh sẽ không có nhiều thời gian cho em và con, cho nên lần này hạ bệ Phong Gia Vinh chỉ là tạm thời, dạy dỗ ông ta một chút, cho ông ta biết chúng ta không phải dễ chọc, cũng cho ng ta biết, rốt cuộc ai mới là nắm trong tay tất cả.”
Tạ Thiên Ngưng suy nghĩ một chút, trong lòng còn có chút hi vọng, nặng nề hỏi: “Con khỉ nhỏ, ba anh không thể tiếp nhận em sao?”
Nếu như Phong Gia Vinh đón nhận cô, thì những chuyện này cũng không xảy ra.
Phong Khải Trạch khinh thường cười lạnh, mang theo một chút giễu cợt, đáp: “Anh hiểu ông ta rất rõ , lòng tham không đáy, nếu em không mang lại lợi ích cho ông ta, ông ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận em. Nói đến đây anh vẫn thấy lạ, anh hiểu Phong Gia Vinh, ông ta nhất định đã điều tra tất cả thông tin về tài sản cá nhân của em, chuyện em có mười tỷ ông ta không thể nào không biết, nếu biết rồi, sao ông ta vẫn không chấp nhận em?”
Phong Gia Vinh đem lợi ích đặt lên trên tất cả, không có chuyện ông ta sẽ bỏ qua số tiền này, cho nên ông ta sẽ mau chóng tiếp nhận Thiên Ngưng là con dâu mới đúng.
Chuyện này anh không thể hiểu nổi.
“Có lẽ mười tỷ này ông ấy coi nó không lớn chăng.” Cô suy đoán, nghĩ đến chuyện mình có số tiền này thật lòng cảm thấy ấm áp, bởi vì đó là do ba cô để lại cho cô.
“Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, Phong Gia Vinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua, anh cũng chưa biết nguyên nhân cuối cùng của ông ta” ”
Nhìn anh rầu rỉ không nghĩ ra, cô nắm tay anh, khuyên: “Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, cứ theo kế hoạch của anh mà làm đi.”
“Cũng đúng, cứ theo kế hoạch. Bây giờ anh chuyển tất cả cổ phần sang tên em, sau đó thông báo cho mọi người biết, ngày mai tập họp Hội Đồng Quản Trị, em phải tham gia.” Phong Khải Trạch nói là làm, mười ngón tay lướt trên bàn phím, lưu loát xử lý mọi chuyện.
“Cái gì em cũng không biết hết, đi cũng không biết nói gì, hơn nữa em sẽ rất hồi hộp .” Tạ Thiên Ngưng nghĩ đến chuyện tham gia Hội Đồng Quản Trị, trong lòng vô cùng khẩn trương.
C