
ng thừa nhận em là con dâu, nhưng em vẫn coi ông ấy là ba em, chuyện sau này cứ từ từ tính. Được rồi, có khách, em đi pha trà đây.”
“Thôi, em đừng phí công vô ích, thế nào chút nữa cũng cãi nhau, nói không chừng sẽ đập đồ đạc nữa, cần gì phải tốn công pha trà. Nếu ông ta đổ ly trà em pha, vậy chẳng phải công cốc sao?”
“Mặc kệ chút nữa xảy ra chuyện gì, em vẫn đi pha trà đây.” Cô dịu dàng cười cười, sau đó đi pha trà.
Lần trước lúc ở Phong gia, Phong Gia Vinh nói cô không biết lễ phép, lần này cô phải biểu hiện cho tốt mới được, còn những thứ khác, đều không quan trọng.
Phong Khải Trạch không ép buộc cô được, đành để cô làm, dù sao cũng là ở nhà mình, Phong Gia Vinh chắc sẽ không làm hại gì đến cô, đại khái có thể yên tâm.
Tạ Thiên Ngưng vừa đi pha trà, thím Chu liền dẫn Phong Gia Vinh vào.
Phong Gia Vinh vừa vào cửa, tức giận đi đến trước mặt Phong Khải Trạch, chất vấn: “Phong Khải Trạch, mày không coi ai ra gì cả, mày có biết mày đã làm gì không?”
“Tất nhiên tôi biết mình đang làm gì, chẳng qua chuyện tôi làm có liên quan gì tới ông, ông đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi, chúng ta bây giờ chẳng liên quan gì đến nhau cả, giờ ông không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi.” Phong Khải Trạch ngồi bất động, khinh miệt nhìn ông ta, cười cười khinh thường, môi mỏng chau lên, xuất hiện vòng cung tà mị.
“Mày muốn uy hiếp tao, mày nói chúng ta không có quan hệ gì?”
“Ông không muốn người khác uy hiếp ông, vậy trước đây ông uy hiếp người khác, thì sao?”
“Người khác sống chết ra sao tao mặc kệ, tao chỉ quan tâm chuyện của tao.”
“Vậy thì tốt, tôi cũng trả lời ông rồi đó…ông chết hay sống tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ quan tâm đến chuyện của chính mình, tôi muốn cuộc sống của vợ con tôi hạnh phúc, vậy mà ông dám uy hiếp bọn họ, tôi đương nhiên lo cho vợ con tôi trước nhất, về phần ông, tôi không quan tâm.”
“Phong Khải Trạch –” Phong Gia Vinh bị chọc tức, xông lên, hai tay nắm lấy áo Phong Khải Trạch, muốn đánh anh.
Phong Khải Trạch ngồi vững vàng bất động, một tay nắm thành ghế, một tay dùng sức đẩy Phong Gia Vinh ra, lạnh lẽo cảnh cáo nói: “Ở đây không phải Phong gia, mà là nhà tôi, tốt nhất ông chớ làm loạn, nếu không người bị thiệt chính là ông.”
“Câm miệng, bây giờ tao ra lệnh cho mày, lập tức chuyển số cổ phần của Tạ Thiên Ngưng về, có nghe không, ngay lập tức.” Phong Gia Vinh không buông tay, dùng hết sức lực níu cổ áo anh, nghiêm nghị ra lệnh.
“Ông nghĩ có thể ra lệnh cho tôi nữa sao?”
“Tao mặc kệ, tao chỉ biết, mày mau lấy lại 65% cổ phần nhanh.”
Phong Khải Trạch cười khinh bỉ, dùng lực kéo Phong Gia Vinh ra, sau đó sửa sang lại quần áo, lạnh lùng nói: “Ông đừng mơ rằng có thể ra lệnh cho tôi, nếu ông còn muốn giữ cái chức chủ tịch cho mình, thì ngồi xuống, im lặng nghe điều kiện của tôi, nếu như đồng ý, vị trí đó sẽ không thay đổi, còn nếu như không, vậy thì ông cứ tạm biệt cái vị trí đó của ông đi.”
“Mày không có tư cách để nói điều kiện với tao.” Phong Gia Vinh ngồi xuống, tay hơi đau, nhưng vẫn không để ý, căm tức nhìn người trước mắt.
Ông ta thật hối hận khi ngày xưa đem thằng nhóc này về nuôi, nếu như không đem nó về, bây giờ ông và Phong Khải Trạch cũng không đối nghịch nhau.
Sai một li, đi một dặm.
“Ông sai rồi, bây giờ không phải ông ra điều kiện với tôi. Phong Gia Vinh, ông đừng quên, Thiên Ngưng là cổ đông lớn nhất của Phong thị, hiện tại mọi chuyện do chúng tôi định đoạt, ông chỉ việc nghe theo, chẳng lẽ ông chưa hiểu tình huống bây giờ sao?”
“Mày –”
“Ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe tôi nói rõ điều kiện, tôi cũng không muốn cãi nhau với ông, dù gì ông cũng là một nhân vật lớn, nói chuyện làm việc phải biết kiềm chế, đừng có chuyện gì cũng cãi nhau, nếu để người ngoài biết, chẳng phải ông sẽ mất mặt sao?”
“Mày — hừ –” Phong Gia Vinh không thể phản bác, đành ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, hai mắt sắc bén trừng mắt nhìn anh, tràn đầy oán hận.
Phong Khải Trạch không bận tâm bộ dạng oán hận của ông ta, dáng vẻ hơi thả lỏng, mang theo một chút tà ác.
Lúc này Tạ Thiên Ngưng bưng trà đi tới, đưa đến trước mặt Phong Gia Vinh, trong lòng căng thẳng, cung kính nói: “Ba, mời dùng trà.”
Phong Gia Vinh nghe một tiếng ‘ ba ‘, nhìn ly trà nóng trước mắt, cả người hơi rung, giật mình nhìn cô, trong lòng chợt thoáng qua một tia ấm áp chưa bao giờ có, nhưng rất nhanh bị ông ta chặn lại, lạnh lùng cự tuyệt: ” Tôi không uống.”
Ông ta không phải người quan tâm đến tình thân, cho nên không thể vì một cái xưng hô, một ly trà mà cảm động, ông ta không phải.
“Con biết người chưa chấp nhận con là con dâu, chẳng qua là con cũng gọi người là ba rồi, nên mời người uống.”
“Cô đừng cho là chỉ cần nói vài lời là tôi có thể chấp nhận, đừng mơ.”
“Con chỉ làm chuyện con phải làm, cũng không suy nghĩ nhiều về những thứ khác . Con đặt trà ở trên bàn, nếu như người khát nước thì hãy uống.” Tạ Thiên Ngưng cung kính đem ly trà đặt trước mặt Phong Gia Vinh, sau đó ngồi bên cạnh Phong Khải Trạch.
Phong Gia Vinh liếc ly trà trước mặt, không biết tại sao, đột nhiên rất muốn uống một hớp nhưng lý trí lại đè lại, để ông g