
theo tôi. – Một nhân viên khác bảo với nó.
Đi dọc hành lang tới tầng số 9 nó tới được văn phòng của Zollet.
– Anh có chuyện gì vui sao? – Tara lo lắng hỏi Zollet.
– Hưm. Có chuyện gì vậy? – Zollet lạnh lùng liếc nhìn Tara/
– Nếu anh không phá hủy sự nghiệp của tôi thì Victoria cũng phá hủy. Hai người đẹp đôi thật.
– Chuyện gì vậy?
– Anh biết rồi còn hỏi. Anh cho người theo dõi Victoria, nhưng lại không biết Victoria có trong tay những bức ảnh và clip sex của tôi. Giống như anh Victoria đem những thứ đó ra uy hiếp tôi bắt tôi phải làm theo lời cô ấy.
– Chỉ có vậy thôi ah?
– Trước kia anh đem những bức ảnh và clip sex của tôi ra uy hiếp, bắt tôi phải làm bạn gái anh. Bây giò Victoria cũng đem những thứ đó ra uy hiếp bắt tôi phải chia tay.
– Vậy thì chúng ta chia tay. Tôi sẽ bảo đảm những bức ảnh đó sẽ không bao giò được tiết lộ.
– Cảm ơn anh. Thực sự tôi rất bất ngờ vầ cách hành sử của Victoria, không thể tin được là cô ấy lại có hành động xấu xa độc địa như vậy.
– Tôi biết rồi, cô có thể về. Tôi sẽ chuyển tiền công trong thời gian cô làm bạn gái tôi vào tài khoản ngân hàng của cô.
– Chào anh, hẹn gặp lại anh sau.
Tara quay về với niềm hứng khởi, bao lo lắng đã được dủ bỏ. Zollet im lặng ngắm nhìn bức ảnh nó đôi môi hơi nhếch lên nở một nụ cười khih bỉ.
***************************************************************************************
Nó ngâm mình trong bồn nước nóng. Ngòi trong đó khiến nó buồn ngủ. Bao viẹc phải làm bao chuyện cần phải suy nghĩ, mọi thứ khiến nó mệt óc, nó chuẩn bị lim dim. Chuông điện thoại reo lên làm nó bừng tỉnh, ngơ ngác xem đang có chuyện gì xảy ra. Nó vơ láy điện thoại một cách bực tức nhìn thấy số là của Zollet, dù đang cáu nhưng nó cũng trả lời nhẹ nhàng.
– Em chào anh ạ.
– Có chuyện gì mà hôm nay em gọi cho anh nhiều vậy?
– Em tới chỗ anh làm, em có việc muốn nói với anh, nhưng nhân viên của anh không cho em vào. – Nó lũng lịu.
– Hừm.
Nó nghe thấy ở đầu giây bên kia là tiếng của con gái.
– Anh sắp xong chưa. – Cô ta nói giọng lũng lịu giống nó, nghe mà buồn nôn và hôn và cổ Zollet. Nó có thể nghe thấy tiếng hôn và giọng ầm ừ của Zollet.
– Anh đang làm gì vậy? – Nó lén giận hỏi Zollet.
– Không phải việc của em. Từ sau nếu không có chuyện quan trọng đừng tới tìm anh. – Zollet lạnh lùng nói với nó.
– Chuyện em cần gặp anh thật sự rất quan trọng. – Cái giọng của nó lúc cáu ngeh như đang làm lũng.
– Thôi được rồi, 8h sáng mai em tới gặp anh.
– Vâng em cảm ơn. Chúc anh vui vẻ. – Nó vẫn tươi cười và cố tình nhấn mạnh từ vui vẻ.
Sau khi hoàn thành lốt công việc nó leo lên giường và ngủ thật xâu, phải chuẩn bị tốt cho sáng mai chứ.
Nếu anh không muốn anh cũng sẽ phải lấy em thôi Zollet. Anh sẽ là của em, am không cam chịu mất anh.
———————————————————————————————————————————-
– Phòng tổng giám đốc Zollet ở đây? – Nó hỏi nhân viên trực mà mắt quay đi về chỗ khác (tỏ ý khinh người).
– Chị có hẹn trước không?
– Công không còn gì để hỏi ngoài câu đấy hả? – Nó ném cái nhìn tức giận về phái nhân viên.
– Chị phải có hẹn trước thì mới được gặp tổng giám đốc. Ở đây ngoài ông bà chủ tịch thì không ai được phép gặp khi chưa hẹn trước.
– Thế nào cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng Zollet bảo 8h tôi tới đây.
– Chị đới một chút để tôi hỏi thư kí.
Sau một hòi ậm ừ cô ta cũng nói nó có thể gặp Zollet.
– Vậy thì mời chị đi theo cô này. – Nhân viên chỉ sang một nữ nhân viên khác.
Nó đinh bước theo cô ta, nhưng nghĩ ra điều gì đó nói quay lại nới với nhân viên trực lúc nãy.
– Chị mau sớm thu dọn đồ đạc ở đây đi nhé. Chị sắp bị đuổi việc rồi đấy. – Nói xong nó kiênh kiêuh quay đi.
Tới tầng 9 nó được một cô gái khác dẫn đi. Cô ta không hỏi nó, nó cũng chẳng muốn nói gì. Vừa bước vào phòng, nó chẳng thấy Zollet đâu cả. Cô gái đưa nó từ thang máy vào đây hình như là thư kí thì phải. Nhìn cô ta cũng khá xinh đẹp, ít nhất là dáng người chuẩn. Không thấy bảo gì nó hồn nhiên ngồi lên bàn làm việc của Zollet.
– Thưa cô, đây là bàn làm việc của gáim đốc. Nếu muốn cô có thể ngồi ở salon. – Thư kí nén tức nhẹ nhàng nhắc nó, ánh mắt nhìn có vẻ học hằn.
Nó cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn yên tâm ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc. Nhìn trên mặt bàn, toàn là tài liệu.
– Ủa cái gì thế này. – Nó ngạc nhiên, trong lúc thư kí không để ý nó cầm lên xem.
Đó là danh sách những người trên con tàu nó đi dự tiệc trước khi dơi xuống biển. Trong danh sách đó có rất nhiều người quen của nó. Trong danh sách nhân viên có một cái tên nó thấy quen quen “Natokama Saki” Nó thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Tên mang âm hưởng tiếng Nhật giống tên của Yumi. Nó cau mày, Natokama Saki chẳng phải là…bạn thân của Yumi sao. Nó đã từng thấy trong quyển sổ nhật kí của Yumi ghi tên này ở trang bìa. Lần đi mua hạt giống hoa với Zollet bạn của Yumi bán ở đó, cô ta tên là Natokama Saki. Những gì nó nhớ hoàn toàn chính xác, cô ta lên tàu hôm đó làm gì nhỉ? Nó nhìn tới công việc, cô ta làm nhân viên phục vụ trên đó. Sau khi nó bị mát tích đã thôi việc. Nó tháy có đôi chút nghi ngờ.
– Em không thấy làm vậy