Old school Easter eggs.
Em Không Cam Chịu Mất Anh

Em Không Cam Chịu Mất Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 10.00/10/233 lượt.

o nó nghe.

– Vậy thì phải gọi anh đầy đủ như vậy sao?

– Đó chỉ là tên gọi còn thiếu họ nữa.

– Vậy bố mẹ anh gọi anh là gì?

– Zollet.

– Em tên là Victoria.

– Hưm, tên khác xa người. – Zollet soi nó từ đầu tới chân.

– Có gì đâu? – Nó tự soi lại người mình.

– Victoria là tên của nữ hoàng anh thời kì bà ta trị vì có thể là coi thịnh vượng nhất. Bà ta nổi tiếng vì đẹp, tài giỏi sắc xảo. Còn cô thì… Không hơn một con bé vừa ngu ngốc vừa ngây thơ.

– Thưa cậu, bà chủ bảo cậu về.

– Chào em. – Zollet mỉn cười ấm áp và đưa tay lên véo má nó.

Nó đứng yên nặng, nhìn Zollet dần xa.

———————————————————————————————————————————-

Zollet bật cười về những kí ức tuổi thơ.

– Thưa ngài ngày mai cuộc họp với đối tác bị hủy. – Thư kí nhẹ nháng nhắc Zollet.

– Tôi biết rồi.

– Vâng thư ngài.

– Cô chuẩn bị nhẫn cưới cho tôi.

– Nhẫn cưới? Nhưng để làm gì?

– Cô hãy chuản bị rồi tôi sẽ quyết đinh cái nào hợp với tay Victoria.

– Vâng thưa ngài.

***************************************************************************************

Hết việc để làm nó gọi cho Kathy.

– Có chuyện gì vậy?

– Hôm nay mình vừa tới tìm Zollet. Mình đã nói mình muốn làm phu nhân tổng giám đốc đấy.

– Haha. Bạn đang đùa sao? Để làm vợ Zollet chắc chắc cậu phải kết hôn. Haha.

– Đó là tương lai, mình đâu có thể hy sinh tuổi trẻ như vậy chứ. Mình sẽ đính hôn với Zollet.

– Vậy cũng được.

– Đi chơi không?

– Đi cũng được. Mình qua đón cậu nhé? – Kathy vui vẻ hỏi nó.

– Ok.

Nó thay bộ đồ khác, ngồi vào bàn trang điểm nó make up qua một chút. Chuốt xong macara nó ngeh thấy tiếng xe ô tô của Kathy. Nó chạy vội xuống.

– Đi đâu đây. – Kathy hào hứng hỏi nó.

– Shopping.

– Ok.

Nó và Kathy tới trung tâm thương mại. Gu thẩm mĩ của nó có vấn đề hay sao ấy, cái gì cũng thấy đẹp, thứ gì cũng muốn mua. Sau hôm nay mẹ nó chắc sẽ shock khi kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của nó.

– Ra khu trò chơi đi. – Kathy kéo nó đi.

– Mình chơi gắp thú nhé.

Nó gắp lần thứ nhất không được, lần thứ 2 được một con cáo, lần thứ 3 không được, làn thứ 4 không được đến thứ 5 được một con hổ, nó chơi rất nhiều lần nhưng chẳng gắp được gì nữa.

– Thôi đi bà cô, chơi từ nay tới tối cũng vậy thôi.

– Thật là vớ vẩn quá. Được mỗi hai con. Tớ thích nhất trò gắp thú.

– Chánh ra đi, tớ gắp cho.

– Được rồi này. – Nó reo lên nhưu một đứa trẻ khi thấy Kathy gắp được con gấu mặc vest đen.

– Cho cậu đấy, con này xấu lắm.

– Thật ah. Cảm ơn nha. – Nó nhảy lên cầm lấy con gấu.

– Chánh ra đi để tớ chơi.

Nó gắp chục lần nữa mà chẳng được gì.

– Nhanh lên, lần cuối nhé. – Kathy sốt ruột dao hẹn,

Nó cố tập trung vì đây là lần cuối, trời cũng có mắt khi nó gắp được con gấu mặc váy cưới.

– Về thôi.

Nó vui vẻ ôm 4 con gấu bông đi về.

– Cậu qua chỗ trụ sở của Zollet làm việc. Mình có việc này.

– Ưm.

Kathy đỗ xa trước cửa công ty nó chạy vội vào trong.

– Giám đốc có ở đây không?

– Chị hẹn trước chưa.

– Tôi tới đây không để gắp giám đốc. Chị đem đống gấu này len cho Zollet.

Nó vộ đi vì sợ Kathy đợi. Về tới nhà nó vất vả ôm một đống đồ.

– Bye nhé, hẹn gặp lại bạn sau.

– Bye. – Kathy quay xe đi nó mới vào nhà.

– Cô đem hết mấy thứ này lên phòng cho tôi. – Nó nói với người giúp việc.

– Cái gì đây. – Nó chỉ đống hoa và quà ở phòng khách.

– Có người đem tặng cô.

– Vứt hết đi. Xem cái nào dúng được thì tôi cho cô.

– Vâng.

Từ khi hôm ước của nó và Zollet bị hủy rát nhiều người gửi hoa và quà tới làm quen. Nó vui vẻ vào phòng bỏ đống đồ hôm nay mua được ra xem. Toàn là giầy, túi sách, quần áo, váy, trang sức,..

– Cất hết đi cho tôi. – Nó cao giọng gọi người giúp việc.

– Vâng.

Nó ngòi vào bàn làm việc, có rất nhiều việc phải làm.

Nó phải đến công ty của bố để làm việc. mọi thứ không quá vất vả đối với nó. Đi làm giúp nó trững trạc và người lớn hơn. Nó quyết đinh sống một mình thay về nhà bố mẹ, sống một mình cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận hoa, quà tặng của mong làm quen nhiều hơn. Nó cẩn thận soi đá quý, viên nào cũng có ít nhất một viết xước, chẳng có viên nào hoàn hảo. Chuông điện thoai reo, là số của Zollet.

– Em chào anh ạ.

– Ừm cảm ơn em vì mấy con gấu bông.

Một giây im lặng chôi qua, nó tặng mấy con gấu cho Zollet từ 2 tuần trước vậy mà bây giờ Zollet mới cảm ơn.

– Không có gì đâu ạ.

– Tối nay em có dảnh không?

– Tối nay em dảnh.

– Đi ăn tối với anh nhé.

– Vâng ạ.

– Vậy thì anh sẽ qua đón em lúc 6h.

– Hẹn gặp lại anh. Em chào anh.

Nó đợi Zollet mời nó đi ăn tới từ lâu nắm rồi. Vào phọng đựng đồ nó chọn chiếc váy quây ngắn màu xanh lục, đôi giày cao gót cùn màu, phụ kiên là đồng hồ mặt saphia, khuyên tai cùng bộ với vòng. Nó gọi nhân viên làm tóc, nhân viên trang điểm tới, tối nay nó phải thật đẹp. Mọi thứ chuẩn bị xong, đúng 6h Zollet tới đón nó. Nó mỉn cười chào Zollet. Ra khỏi xe, Zollet mở cửa đỡ nó vào trong xe.

Zollet đưa nó tới một nhà hàng sang trọng, hôm nay ở đấy không có khách. Zollet đã bao chọn nhà hàng này.

Đâu tiên là món khai vị sau đó là món chính lần lượt được dọn ra. Mùi thơm thoảng thoảng của hoa hồng, tiếng nhạc dau hưởng du dương.