Em Không Cam Chịu Mất Anh

Em Không Cam Chịu Mất Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321591

Bình chọn: 7.00/10/159 lượt.

tay chàng trai nắm lấy 4 ngón tay búp măng của nó, dắt nó vào chính giữa căn phòng.

Khi nhạc dạo vừa bắt đầu nổi lên nó bát giác hỏi chàng trai:

– Tại sao lại là Romeo và Juliet?

– Tôi thích bản nhạc này.

Nó không nỏi chỉ mìn cười và hoàn toàn hòa vào điệu nhẩy, mọi người xung quanh căn phòng ngạc nhiên nhìn nó. Không lẽ lọ lem đang khiêu vũ với hoàng tử. Nó và chàng trai đều hóa vào điệu nhảy, một sự hòa hợp. Các cô gái chri xì xào:

– Cô ta chỉ may mắn mà thôi.

– Chẳng qua vì tóc cô ta màu vàng và mắt cô ta xanh.

Nó không quan tâm, trong mắt nó họ chỉ là một thứ gì đấy không đáng để nó coi trọng.

– Cô không quan tâm sao? – Chàng trai thì thầm đủ để 2 người nghe với nhau.

Nó không đạp, chỉ mỉn cười.

– Có thể cô có một nhân cách cao quý.

– Ở đây đôi khi cao quý và biết lựa chọn sẽ thành kiêu kì đấy.

– Cô lựa chọn gì mà bị coi là kiêu kì?

– Tôi lựa chọn bạn nhẩy.

– Sao cô chỉ đứng một mình vậy? Cô tới đây với ai.

– Anh hỏi như vậy vì to mò hay quan tâm.

– Cả 2, tôi tò mò vì cô rất giống một người, còn quan tâm vì cô đặc biệt hợn những cô gái trong căn phòng này.

– Anh quan tâm và tò mò chỉ vì mắt tôi màu xanh và tóc tôi màu vàng?

– Tôi thấy cô không phải là một người hay buôn chuyện vậy tại sao cô lại tin đó là sự thật.

– Anh thích con gái có màu tóc vàng và ánh mắt mà xanh?

– Không, nếu muốn tóc vàng có thẻ đi nhuộm nhưng bản chất bên trong cũng sẽ vẫn thế. Tôi thích một cô gái vì chính bản chất bên trong của cô ấy. Còn về màu mắt và màu tóc thì đó là một truyền thống của dòng tộc.

– Có truyền thống chọn vợ kiểu đó ah.

– Ưm. tôi thấy nó có điều gì đó buồn cười. Dòng tộc tôi con trai chỉ kết hôn với người phụ nữ có màu mắt xanh và mái tóc vàng, điều đó ảnh hường tới quyền thừa kế.

– Kết hôn và lựa chọn sống với ai là do tình yêu chứ đâu phải quyền thùa kế.

– Đối với một gai đình bình thường thì nó không quan trọng, nhưng đối với bố mẹ tôi việc tôi có được thừa kế 100% tài sản không thì đó là cả một vấn đề. Đáp ứng đủ một yêu cầu trong dòng họ tôi sẽ được tăng thêm 5% cộng với 50% chắc chắn tôi sẽ được thừa kế nữa.

– Vậy thì anh phải làm đủ 10 điều kiện để được thừa kế 50% còn lại. Đó là gì vậy?

– Kết hôn với một cô gái theo tiêu chuẩn, có bằng đại học havar, chứng tỏ khả năng lãnh đạo, chưng tở khả năng tài chính, không bị khiếm khuyết cơ thể, là còn trai, có thể nói, đọc, viết được 5 thứ tiếng cơ bản, có đầy đủ kiến thức trên mọi lĩnh vực, có quan hệ tốt với chính trị gia, thương gia và những tầng lớp quí tộc trong xã hội.

– Anh làm được hết chưa.

– Tôi làm được rồi nhưng một chuyện không may xảy ra, đó là kết hôn với một cô gái theo tiêu chuẩn.

– Mong anh sớm tìm được một cô gái như vậy.

– Cảm ơn cô.

Nó quay ra về vô tình nhìn thấy Wales đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Cũng may điệu nhảy kết thúc.

– Tôi mong sẽ được nhảy với cô nhều hơn.

– Cảm ơn anh.

Nó bước tới chỗ Wales.

– Chúng ta về thôi.

– Vâng.

Nó lẳng lặng theo Wales về. Cả 2 cùng im lặng, thường thì ở bên Wales nó sẽ nói rất nhièu. Nó chỉ thấy một chút quen thuộc nào đó ở Zollet, và ấn tượng đặc biệt với Zollet.

Nó lặng lẽ đi trên đường, trời bắt đầu mưa, mưa mỗi lũ một to. Đầu óc nó hoàn toàn chống rỗng, nó hoàn toàn không biết mình đang đi đâu. Đã 8h tối nó vẫn đi lang thang ngoài đường. Nó cảm thấy lanh va cô đơn. Trong người nó bắt đàu cảm thấy nóng, nhưng mội khi mưa tạt vào người nó thấy giất mát bên ngoìa cơ thể. Một lúc sau nó không biết mình đang ở đâu, đầu nó bắt đầu đau, cơ thể nó nóng ran, mí mắt thì nặng chịu và nước mắt đang chảy ràn rụa hòa với nước mưa.

———————————————————————————————————————————-

Đầu nó đâu quá, mí mắt thì cứ nặng chịu và không thể nào mở ra được. Cố lên nào, nó luôn chiến thắng. Cuối cùng cái mắt chết tiệc đã mở được ra. Ơ sao lại quá. Nó đang ở đâu thế này? Đó là một căng phòng rộng và chán gập nắng, gam mầu chính của căn phòng là trắng và xanh lục. Ở dữa căn phòng là một chiếc giường được sơn trắng, họa tiếc trang trí rất tinh sảo, ga trải iường màu xanh nước biển. Bàn làm việc được đặt gần cửa sổ, trong phòng còn có cửa ra ban công, bên ngoài trông rất nhiều hoa hồng. Một bộ salong được kê trong phòng, trên bàn làm việc và bàn uống trà đều có hoa hồng. Nó thấy sao quen quá, hình như đã gặp ở đâu thì phải. Nó vẫn đang ngơ ngác thì cánh cửa phòng mở, người giúp việc bước vao trên tay là một khay đựng đầy hoa hồng.

– Cô tỉnh lại rồi ah? Để tôi đi bảo người đi báo với cậu chủ. – Nó chưa kịp hỏi gì người giúp việc, thfi chị ta đã đi ra nói với một ai đó rồi quay lại cắm hoa.

– Hoa vẫn con tươi sao chị đã thay? – Nó tò mò hỏi người giúp việc.

– Ở đây có quy đinh chỉ được cắn hoa hồng, cứ 3 ngày dù hoa hồng tươi hay héo đều phải thay.

– Như vậy thì chỉ riêng tiền hoa cũng đủ tốn rối.

– Cậu chủ thiếu gì tiền, nhưng hoa này không phải mua. Ở sau tòa nhà là một vườn chỉ toàn hoa hồng, lúc 5h sáng sẽ có người ra ngoài hái.

– Chị có thể nói cho tôi biết tại sao tội lại ở đây được không? Đây là nhà ai, phòng này của ai?

– Tôi cũng không dõ, tôi chỉ là nhân viên p


Teya Salat