
bắn người, tự dưng gặp thàng bệnh hoạn.
– Anh làm gì thế hả? Đồ dê cụ.
– Anh đâu có đinh làm gì em, ai bảo em vô duyên. Nhìn lóa mắt.
Nó có làm gì đâu mà vô duyên, với trả láo mắt. Tự nhìn vào đùi mình, thực ra thì nắng chiếu vào cũng hơi lóa mắt thật.
– Nắng quá. – Nó đành chống chế, rồi với tay kéo gièm cửa xuống.
– Tôi thế. – Hắn gắt. Rồi lấy tay mở rèm.
– Nhưng nắng. – Nó leo qua người hắn đóng rèn lại.
– Đóng vào thì tối, tôi không thích tối. – Hắn lại mở rèm.
Không thèm nói với hắn, nó chèo qua người hắn và đóng rèm lại. Không may cho nó, nó tì mạnh vào hắn quá, cả nó và hắn cũng ngã ra đằng sau. Người nó nằm chắn ngang trên người hắn.
– Làm trò gì thế? Đúng dậy khỏi người tôi mau. – Hắn cau có với nó.
– Từ từ đã nào. – Nó gắt gỏng trả lời hắn rồi lồm cồm bò dậy.
Xoạch!
Chiếc áo của nó mắc vào thành ghế, khi nó đứng lên thì rách mội đường từ phía lách xuống. Quá bất ngờ nó chỉ biết đúng trơ mặt ra.
– Này. – Tự dưng hắn gọi làm nó giật mình.
– Anh nhìn cái gì vậy? Mau đứng dậy đi.
Nó luống cuống tìm cách che chỗ rách.
– Áo cưng bị rách rồi, tại cưng làm rách đấy nhé, anh không có lỗi để cho cưng xin đâu.
– Biết rồi. – Nó đang bực vì rách áo tự dưng hắn nói linh tinh làm bực thêm.
– Mau tìm cách che lại đi, nếu không che được thì cởi ra luôn cho tiện.
– Không. – Nó rứt khoát trả lời hắn.
– Cởi ra đi, đã rách như vậy thfi mặc cũng như không thôi.
– Anh đinh rụ cho tôi cởi ra rồi lợi dụng làm chuyện xấu chứ gì.
– Hay là chúng ta thử làm chuyện đó đi.
– Chuyện gì cơ? – Nó ngây thơ thật thà hỏi lại.
– Làm việc tạo ra trẻ con ý. – Hắn hỏi nó bằng cái giọng sở khanh.
– Anh bị ngu ah? Chuyện tạo ra trẻ con là chuyện gì?
– Em bị ngu thì có, mỗi chuyện tạo ra trẻ con là gì cũng không biết. Để tạo ra trẻ con thì phải quan hệ tình dục.
– Không, tôi sẽ không làm chuyện đó với thằng bệnh hoạn từ trại điên sổng ra đâu.
– Nhắc lại câu vừa nãy, cưng chán sống rồi hả.
– Tôi xin lỗi, tôi lỡ mồn với anh. Ý tôi là chúng ta còn quá trẻ để làm chuyện đó.
– Ngoan.
– Xì, áo tôi rách rồi chút về nhà kiểu gì?
– Cưng muốn có áo mới không?
Nó ngây thơ gật đầu.
– Hôn anh đi, rồi anh sẽ cho cưng áo mới.
– Không. – Nó còn lâu mơi chịu hôn cái hắn.
– Thế không đinh hôn thật ah? – Hắn hỏi lại nói.
– Đã nói không rồi mà.
– Thế cưng đinh mặc áo rách về nhà ah?
– Không.
– Anh sẽ cho cưng áo mới nếu cưng đồng ý nói: Em muốn làm vợ anh.
Phải nghĩ lại cái đã, không nhỡ đâu mắc lừa hắn thì sao?
– Chỉ nói vậy thôi không phải làm gì? Anh không lừa tô?
– Ai thèm lừa cưng.
– Vậy thì tôi đồng ý.
– Đồng ý rồi thì mau nói đi, mất thời gian quá đấy.
– Em..muốn…cưới anh.
– Cái gì cơ? Anh nghe không dõ, nhắc lại đi.
– Em muốn..cưới anh.
– Nhắc lại dõ hơn được không?
– Em muốn cưới anh. Anh bị điếc ah?
– Nói lại đi, anh chưa hiểu cưng nói gì.
– Em muốn cưới anh. Anh giỡn với tôi đấy ah. Anh có vấn đề không?
– Xin lỗi, dù em muốn anh cũng không thể cưới em được vì anh còn quá trẻ chưa muốn lập gia đình. Anh đang giỡn với cưng mà. Anh hoàn toàn bình thường và không có vấn đề về giới tính.
Hắn có làm sao vậy, bắt nó phải nói một cậu thao lời hắn rồi bắt nó lặp đi lặp lại với lí do hắn không nghe thấy. Sau đó hặn tự trả lời câu nói mà chính hắn bắt nó nói.
– Tôi nói rồi, vậy thì áo của tôi đâu?
Không trả lời nó hắn đưa tay len sờ nhje vào ngực nó. Giật mình, nó ngồi lùi lại.
– Anh làm cái trò gì vậy hả?
– Ngực cưng cỡ A , sao to thế.
– Tại sao anh giám sàm sỡ tôi?
– Anh có sàm sỡ gì cưng đâu, anh chỉ xác đinh xem cưng mặc áo cỡ bao nhiêu thôi mà. Mà chúng ta là người yêu, thỉnh thoảng thân mật một chút có sao đâu.
– Xác đinh size áo bằng các sờ ngực sao? Tôi bảo tôi lá người yêu của anh bao giờ.
Không thèm trả lời câu hỏi của nó hắn cúi xuống nhắn tin điện thoại.
15 phút sau, một chiếc ô tô đen dừng trước cửa quán, người đàn ông mặc vest đen từ trong xe bước ra trên tay sách theo một đống đồ.
– Sao lâu thế? – Hắn cau có với người đàn ông.
– Thưa cậu chủ đâu ạ.
Nói xong ông ta bỏ một loạt váy, áo, phụ kiện, giày cao gót các loại ra. Nó chỉ biết chố mắt nhạc nhiên nhìn đống đồ đấy, chắc hẳn nó phải rất đẹp và đắt tiền.
(Toàn bộ hình trên mang tính minh họa, có thể hơi xấu. Nhưng khả năng tìm của Rich chỉ có vậy)
– Ông đem tới cái gì thế này, tôi đã mô tả qua hình dạng, dáng người khuôn mặt của cô ấy rồi cơ mà. Không hiểu thằng ngu nào mix style. Chút nếu cô ấy mặc không vừa thì ông chết với tôi. – Hắn chỉ vào đống quần áo gầm gừ với ông ta.
– Vâng vâng ạ.
Nó không biết phải làm thế nào, đành đúng đó nhìn đồng quàn áo mà nó cữ nghĩ như vậy là đẹp lắm rồi.
– Cưng thích bộ nào. – Hắn ngọt ngào hỏi nó, chẳng bù cho lúc cãi nhau.
Trả lời thế nào bây giờ, chẳng lẽ nó nói là thích tất như vậy thfi tham lam quá.
– Chắc chúng đều xấu không vừa ý cưng, thôi cưng mặc tạm bộ này nhé. – Hẵn chỉ cho nó một bộ hắn thấy ưng ý.
– Mặc tạm có nghĩa phải trả lại ah? – Nó ngây thơ hỏi hắn.
– Trả cái con khỉ, mau vào trong thay đi.
Nó cầm bị chiếc váy hắn chỉ vào trong thay đồ. Sao cái báy này ngắn thế