Em Không Cam Chịu Mất Anh

Em Không Cam Chịu Mất Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321532

Bình chọn: 8.00/10/153 lượt.

hục vụ phòng, tối hôm trước cậu chủ đem cô về trong tình trạng cô đang bệnh. Đây là nhà của cậy chủ, còn phòng này là của….

– Cậu chủ cô là ai?

– Là cậu Zollet. Phòng này nghe nói làm cho vợ chưa cưới của cậu ấy dù cô ta đã chết. Thực lòng cậu chủ không muốn đem cô vào phòng này, nhưng vì người giúp việc chót đưa cô vào đây lên cô mới được ngủ ở trong phòng này. Bình thường ngoại trừ tôi và cậu chủ ra chẳng ai vào đây hết, một đống đồ, hàng tủe quàn áo đắt tiền cứ để đấy không có ai mặc.

– Chị làm xong việc chưa? Nếu xong thì chị có thể ra ngoài. – Tiếng của Zollet lạnh lùng vang lên.

– Chào anh.

– Cô tỉnh lại rồi sao?

– Tại sao tôi lại ở nầ của anh?

– Đêm qua lúc tôi đi về thì gặp cô gất ở các nhà tôi khoảng 100m, thấy lạ lên tôi đã đưa cô về.

– Tôi cảm ơn anh.

– Thưa cậu, có ngài thủ tướng tìm gặp ngài.

– Ưm, tôi tới ngay. Xln lỗi cô tôi có chút việc riêng. Tôi sẽ bảo người đem đồ ăn và quần áo tới cho cô.

Mang quần áo tơi, chẳng phải nó vãn đang mặc quần áo sao. Nhìn xuống, nó hốt hoảng, quần áo nó đâu hết rồi?

Trong phòng không có ai, nó bước tới cánh cửa phía cuối phòng, chẳng hiểu tại sao nó biết sau cánh cửa đó là một căn phòng đầy quần áo. Nó chọn lấy một bộ đơn giản và mặc vào. Vừa kít, cứ như được làm riêng cho nó. Nó ngồi trên lên giường mà ngắm nhìn căn phòng, một cảm giác quen thuộc.

– Victoria. – Tiếng của Zollet đột ngột gọi nó làm nó giật mình.

– Có chuyện gì vậy?

– Xin lỗi, tôi nhầm. Cô không phải là Victoria.

– Cô ấy tên là Victoria?

– Ưm, cô muốn ăn gì không?

Nó mỉn cười gật đầu. Zollet đưa nó xuống nhà anh, ở trong cầu thang máy nó có thể thấy được mùi nước hoa nam tính của Zollet, tự dưng nó thấy choáng váng quá. Lúc bước ra khỏi thang máy nó sít ngã nhưng mau có Zollet đỡ lên không sao, chỉ riêng khoảnh khắc đó đã làm tim nó tăng nhịp đập.

Nó ngồi vào bàn ăn, người giúp việc đem ra một đữa súp. Có một người giúp đứng đó giót rượu vang.

– Tôi không uống rượu. – Nó nói.

– Hôm nay làng này là ngày mùng 9 lên tôi mới uống rượu.

– Tại sao?

– Chỉ là một thói quen.

Sau bữa ăn Zollet bận gặp khách, nó được người giúp việc đưa sang phòng đọc sách.

Phía giữa căn phòng đọc sách là bộ slong còn phía bên phải là giá sách, bên trái có rất nhiều nhạc cụ. Nó tới cây đàn piano, bàn tay nó lướt nhẹ trên phím đàn, những hình ảnh quen thuộc lờ mờ hiện ra, nó nhìn thấy một cô gái đang chơi đàn piano và một cậu bé đang chơi violong, cả hai cùng song tấu bản Moonlight Sonate (Sonat Ánh trăng)

(Đây là chương 1 không đầy đủ, mình không cả mã nhưng bản full)

Nó hòa quyện hoàng toàn trong tiéng đàn, chính những âm thanh đó làm nó nhớ tới những hình ảnh quen thuộc. Nó cũng khồng biết rằng bên ngoài có mọt người đang nghe + đang ngắm = dung động trong lòng với nó. Zollet không ngờ rằng có lại có người chơi đàn theo nhiều trặng thái cảm xúc âm hưởng khác nhau. Chương một của bản sonat: được chơi với âm điệu chậm rãi khoan thai, trên nền hợp âm rải là những giai điệu sâu lắng, đưa người nghe vào một thế giới vô thức, thế giới của giấc mơ và hồi ức. (Nó đánh đàn được như vậy cì đang lờ mờ nghĩ về quá khứ)

Chương 2: được chơi những nét âm điệu tương phản nhẹ nhàng, mềm mại được xem như phần chuyển tiếp từ chương 1 đầy thơ mộng sang chương 3 hoành tráng. (Nó quay lại những ngày bình yên sống với Rosalie)

Chương 3: Được chơi đầy sống động, những ngón tay búp măng dài như đang mua trên phím đàn, dù nhẹ nhàng uyển chuyện vãn khiến người nghe cảm thấy được sự nồng nhiệt mạnh mẽ như bão tố. (Nó quay trở lại hiện tái, khi nghĩ về những chuyện đã sảy ra)

– Cô đã từng học đàn? – Khi tiếng đàn vừa dứt Zollet hỏi nó.

– Tôi không biết, tôi bị mất trí nhớ.

– Cô đánh đàn hay lắm.

– Anh nghe hết rồi ah? Tôi không biết mình chơi có đúng không nữa.

– Tôi nghe chương một ở ngaòi hành lang, vì cô chơi hay quá lên tôi không muốn làm phièn.

– Xin lỗi vì đã tự ý đụng vào đàn của anh.

– Không sao đâu, một thời gian khá dài tôi chưa tới căn phòng này.

Nó quay ra nhìn Zollet và vô tình nhận thấy một sự thân quen trong đôi mắt sâu và sáng.

– Mắt anh…- Nó gập dừng không nói.

– Mắt tôi làm sao?

– Mắt anh một bên màu xanh nước biển pha màu xám, một bên mà xanh lá cây pha màu rất lạ, tôi không biết gọi nó là màu gì nữa.

– Cô nhận ra điều này? Lạ thật đấy.

– Có gì lạ đâu.

– Hồi trược chỉ có mẹ tôi và cô ấy nhận ra màu mắt kì lạ của tôi, cô là người thứ 3. Ai cũng nghĩ mắt tôi xanh nước biển.

– Mầu mắt anh đẹp lắm.

– Đôi khi tôi đeo kính áp tròng để không ai nhận ra điều kì lạ này.

Nó bước tới ngồi bên cạnh Zollet. Nó không biết nói gì cả. Tự dưng Zollet đưa tay lên vuốt tóc nó. Khoảng cách giữa 2 người ngày càng sát lại. Cuối cùng nghi ngờ của Zollet đã được giả đáp, Zollet nhìn thấy hình xăm chữ “Z” bé xíu ở sau vành tai của nó.

– Tên em là gì? – Zollet đột ngột hỏi nó.

– Tôi cũng không biết nữa, tôi bị mất trí nhớ.

– Em không tò mò về quá khứ mình sao?

– Trước kia thì có những bây giờ thì không.

– Em làm người tình của anh nhé?

Lần trước bị Wales hỏi làm bạn gái nó đã đủ shock, bây giờ một n


Polly po-cket