
n toàn khác với cái thằng điên làm phiền nó….Thôi kệ đi, suy nghĩ nhiều làm gfi cho mau già.
– Way, em đang suy nghĩ gì vậy?
– Ah..ah …không có gì đâu ạ.
– Em mệt ah?
– Không ạ.
– Lại đây đi, mau ngồi xuống chỗ này. – Ron chỉ cho nó một phiến đó trên dải cát.
– Trăng sáng quá.
– Vâng ạ.
Tự dưng cả nó và Ron cùng quay sang nhìn nhau, khoảng cắt 2 khuôn mặt rất gần và cả nó và Ron cùng tiến sát hơn. Đột nhiên Ron giật mình rồi chăm chăm nhìn nó và quay mặt đi.
– Anh xin lỗi.
– Ừ..không sao đâu ạ.
Cả nó và Ron đều vô cùng bối rối, tiếp theo đó là một không khí vắng lặng. Những hình ảnh cái tên điên điên luôn hiện lên trong đầu nó. Còn hình ảnh của nó đang hiện lên trong đầu Ron.
– Em không khỏe sao?
Nó giật mình quay lại nhìn Ron.
– Dạ, không sao đâu ạ.
– Em cứ như không tập trung vậy.
– Không sao đâu ạ.
– Nếu em không khỏe thfi chúng ta quay về cũng được.
– Vâng ạ.
Cả nó và Ron lẳng lặng đi về.
– Tới nơi rồi ạ. – Nó nói với Ron.
– Ưm.
– Em vào nhà đây.
– ưm, chúc em ngủ ngon.
– Em cảm ơn.
Nó đã đi vào nhà nhưng Ron vẫn đứng trước cửa thẫn thờ một lúc nây rồi mới bỏ đi,
Hôm qua nó không ngủ được, nằm trên giường mà đầu óc cứ như trên mây. Hậu quả sáng nay nó phải đấu tranh mãi mới dậy để ra biẻn cừng với Rosalie được và phải quyết tâm lắm nó mới đi làm. Haizzz…
– Ơ… Lạ quá, sao chẳng có ai thế này. – Nó đưa tay lên dụi mắt và tự véo vào má. (Một hành đông nó cho là ngớ ngẩn).
Nó mệt mỏi đẩy cánh cửa bước vào. Her không có ai cảm đi đâu hết cả rồi, hay có chuyện gì sảy ra?
– Ah cô đây rồi. – Quản lí từ trong nhảy ra trước mặt nó.
Hết hồn!!!
– Sao vậy?
– Ah thế này, có một người đã chi tiền bao hết quán này trong ngày hôm nay. – Ông ta vừa nói hai tay vừa xoa vào nhau.
– Nhưng mọi người đâu rồi.
– Vị khách của chúng ta đã yêu cầu cho toàn bộ nhân viên được nghỉ…
– Có nghĩa là tôi cũng sẽ được nghỉ?
– Ấy…ấy… cho nhân viên nghĩ không có nghĩa là sẽ đóng cửa vì vậy cô vẫn phải làm việc.
– Một mình tôi làm sao làm nổi.
– Ah…ah… cô yên tâm hôm nay ngoài ông ở đây không có khách đâu. Vì vậy một mình cô ở đây đợi ông ta là đủ, còn tôi thì…
– Sao lại để một mình tôi ở lại với ông khác kì cục đó, nhỡ ông ta làm gì tôi thì sao?
– Cô khỏi phải lo lắng, ông ta là người đàng hoàng chắc không làm gì cô đâu, hơn nữa ông ta rất giàu có biết đâu có thể boa thêm cho cô, hôm nay cũng chỉ có mình cô lên tôi sẽ tăng lương cho cô. Như vậy nhé, cô ở đây đợi và phục vụ ông ta, tôi về đây.
Quản lí bỏ nó lại một mình và hồn nhien lấy đồ đi về. Mọi thứ trong quán đều sạch sẽ, bàn ghế đạc được kê ngay ngắn, cốc chén đã lau sach,… Nó chẳng có gì để làm đành ngồi chơi vậy.
Ngồi một mình không có việc gì làm kiến nó nghĩ ngợi lung tung. Nó đã đọc mấy quyển sách thần thoại vớ vẩn của Jim, nó vẫn nhớ dõ…Có một cô gái bị lừa tới tòa lâu đài của quỷ và phải ở đó…chuyện gì xảy ra tiếp theo nó chưa kịp đọc, nhưng chắc chắn là chuyện không hay. Nó còn nhớ một câu chuỵen viết vè một ngôi làng thường xuyên bị bênh dich do quỷ dữ thường xuyên tới đó để quye dữ không tới họ đã lấy máu của một cô gái để đổ quay làng,… Nó ngồi suy diễn lung tung, ban đêm ngủ ngay gần cửa số gió rít nhưu ma kêu nó còn không thấy sợ mà ngồi trong nhà ánh nắng chiếu thăntg vào người mà nó cứ thấy lành lành sống lưng.
Tối qua không ngủ được sáng nay lại phải dậy sớm lên nó tháy buồn ngủ, mí mắt bắt đầu kép lại nó ngục xuống bàn….
Một chiếc xe ô tô đen bóng đỗ ngoài cửa quán cafe, một cậu công tử đẹp trai trong bộ vest đắt tiền bước xuống tiến vào trong quá cafe.
Nó vẫn tiếp tục ngủ, và không biết có người bước vào.
– Này, muốn chết không hả? – MỘt bán tay trắng toát đạp đâp lên vai nó.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! – Nó giật mình mắt tái mét quay lại nhìn người đứng đằng sau lưng.
– Cô lên cơn ah? – Cái thằng tay trắng toát nhe răng dọa nó.
– Không! Không tôi chưa muốn chết. Đừng…
– Điên ah?
– Trời ạ! – Nó thở dài.
– Trời ngoài kia.
– Không thèm nói với loại điên từ trại sổng ra. Anh tới đây là gì? – Nó lấy lại được bình tĩnh.
– Cô ngu ah? Đây là quán cafe, tất nhiên tôi tới đây để uống cafe rồi.
– Anh ngu thì có. Hôm nay ở đây không tiếp khách đâu, có người bao cả cái quán rồi.
– Nghĩ lại xem tôi ngu hay cô ngu. Cô biết ai là người bỏ tiền ra bao cả cái quan này không?
Nó chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói luôn.
– Đồ ngu như lợn, tôi là người bao cả cái quán này đấy.
– Tôi có ngu nhưng anh không được phép nói tôi ngu như lợn, đi xe đẹp mà nói chẳng dẹp gì cả.
– Cô cũng thử nhìn lại mình đi. Người cô có đẹp đâu mà tôi phải dùng lời lẽ đẹp để nói với cô.
– Tôi cũng có nói tôi tôi đẹp đâu. Tôi chỉ bảo là anh là đồ ngu như chó thôi.
– Cô chán sống thật rồi, cô có biét tôi là ai không mà giám nói tôi ngu như chó.
– Tôi biết anh là thằng điên điên, khùng khùng, từ trại sổng ra.
Kiểu này có lẽ nó chết với thằng hâm này rồi. May ở ngoài đường cứu tinh của nó đã xuất hiện.
– Khoan đã!
– Cái gì. – Hắn nói như hét vào tai nó.
– Nhìn ra ngoài kia kìa, đấy đấy, anh thấy chứ. – Nó ra vẻ quan trọng nói vói hắn.
– Đâu đ