Em Không Cam Chịu Mất Anh

Em Không Cam Chịu Mất Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321792

Bình chọn: 8.5.00/10/179 lượt.

gười qua đường:

– Alors que vous en pensez! Mais je vais aller à l’hôpital en raison d’un accident en commun. (Tùy bạn nghĩ nhưng tôi sẽ không phải vào bệnh viện vì tai nạn gia thông)

– Qu’est-ce que vous voulez? Gagnez de l’argent? (Cô muốn gì? Tiền chắc?)

– Non! Je n’ai pas besoin de l’argent. Choses que je veux maintenant des excuses. (Không! Tôi không cần tiền. Thứ tôi muốn bây giờ là một lời xin lỗi.)

-Ak nepotrebujete peniaze, budete potrebovať niečo? Ale ľúto. Veľmi informácie nemôžeme. (Nếu không cần tiền thì bạn cần gì? Còn xin lỗi. Rất tiết chúng tôi không thể) – Chàng trai thứ hai đột ngột nói với nó bằng tiếng Nga.

– Chúng ta đi thôi, việc gì phải đứng đây nói chuyện với một con nhỏ kì quái. – Chàng trai thứ nhất nói với bạn mình.

– Tôi không phải con nhỏ kì quái. Chỉ có mấy người với là đồ không bình thường.

– Cô nói chúng tôi không bình thường ở điểm nào?

– Chỉ có mất kẻ đầu óc có vấn đề mới đi ô tô lao nhanh đến vậy.

– Cô cũng kiểm tả lại đầu mình đi. Chỉ có những kẻ kì quặc mới hành động như cô.

Rosalie mặt tái mét đang lôi tay léo như muốn kéo đi.

– Chúng ta đi thôi. – Nói xong hai chàng trai lên xe phòng mất.

Hậu quả nó đứng đằng sau hít bụi đường.

– Em làm gì vậy? Sao lại ngây chuyện với người ta.

– Có mà hai tên đó có vấn đề ý. Đi sít nữa đâm vào chị mà không thèm xin lỗi.

– Bỏ qua đi. Chúng ta về thôi.

Nó quên ngay bực tực mà tiếp tục vui vẻ cùng Rosalie đi về nhà. Trên đường đi về, nó thấy một quán coffe cheo biển tuyển nhân viên. Điều này làm nó quan tâm, nhưng nó không nói với Rosalie mà giữ nguyên trong lòng.

Về tới đầu làng nó gặp Ron. Nó vẫn chỉ min cười chào như mọi khi nhưng Ron thì cứ gây ra nhìn nó. Cho tới khi nó đi sát tới và vỗ vào vai:

– Anh làm sao vậy? Anh mệt ah? Cứ ngây người ra nhìn gì vậy?

– Ah…ah không có gì đâu? Em đi ra thành phố có vui không? – Ron trả lời lúng búng.

– Dạ vui lắm ạ.

– Ừ, thôi anh đi đây.

Ron đi về phía thuyền của bố mình trong lòng xuất hiện một cảm xúc lạ.

———————————————————————————————————————————-

Trên chiếc xe ô tô màu đen lúc nãy hai chàng trai đang nói chuyện với nhau:

– Con nhỏ lúc nãy đúng là không bình thường. Nó uống lộn thuốc hay sao mà giám nói vậy với bọn mình. – Cháng trai thứ nhất lên tiếng.

– Mình thấy con nhỏ đó xinh đấy chứ, cậu thấy thế nào?

– Nói chính xác thì con nhỏ đó rất xinh dù mặc một bộ đồ bình thường.

– Nếu “chơi” con nhỏ này cũng vui đấy.

– Cậu đừng làm gì đấy nhé. Con nhỏ đó là của mình.

– Được thôi Wales.

Chiếc xa lại tiép tục được phóng đi với vận tốc kinh hoàng.

Chẹp! Chẹp! Nguy hiểm thật! Trong một ngày mà có tận hai người kết nó. Không hiểu nó định làm thế nào đây.

***************************************************************************************

Hừm! Thật là ngại quá! Trong hai đoạn chuyện trên nhân vật có nói với nhau bằng tiếng Tây Ban nha, nhưng nơi Victoria đang sống hiện nay là khi vực Mĩ latinh nói chủ yếu tiếng Tây Ban Nha. Vì vậy việc Victoria nói tiếng Tây Ban Nha sẽ rất bình thường. Lời thoại chuyện bàng tiếng nước ngoài nếu có sai xót gì về phần ngữ pháp hoặc từ vựng mong các bạn thông cảm. Xin trân thành cảm ơn các bạn!

Nó đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng Jim gọi:

– Chị Aphrodite ơi. Vào ăn cơm hôi.

– Em gọi vừa gọi cái gì vậy?

– Em gọi chị vào để ăn cơm.

– Không. Em nói…

– Aphrodite.

– Phải rồi, tại sao lại gọi chị như vậy?

– Anh Ron bảo vậy? Aphrodite là nữa thần tình yêu và sắc đẹp, Aphrodite được sinh ra từ những con sóng biển và màu của ông thần gì ấy, em tên quên rồi.

– Ưm

Sau bữa tối và dọn dẹp nhà cửa, nó ngồi xuống nói chuyện với Rosalie.

– Hôm nay lúc đi về em thấy một quán coffe cheo biển tuyển nhân viên.

– Ưm. – Rosalie vẫn liên tục đang lưới.

– Em nghĩ rằng nếu họ nhận làm việc theo ca thì em sẽ tới đó xin làm việc.

– Em có chắc mình sẽ làm được không?

– Em bết và hồ sơ lý lịch của em hiện nay là không có. Nhưng nếu làm việc được ở đó sẽ tăng thu nhập.

– Vậy thì em hãy tới đó thử xem. Biết đâu họ nhận em vào làm việc tại đó.

– Em cảm ơn chị.

Sáng hôm sau nó không ra biển cùng với Rosalie nữa, nó cũng không ra chợ bán cá nữa. Nó sẽ tới quán coffe hôm trước để xin việc. Nó đã nhớ đường đi từ đây ra thị trấn, nó biết việc xin việc tại đây sẽ rất khó khăn vì nó không có giấy tờ gì cả, chỉ là một người mất trí nhớ nhưng nó vãn phải thử. May mắn không từ đâu đến mà do chính bạn tạo ra.

Nỏ đẩy cửa bước vào bên trong, giờ là buổi sáng nhưng quán khá đông khách.

– Cô cần gì? – Một nữ nhân viên hỏi nó.

– Em tìm gặp quản lí ở đây, em tới đây xin việc.

– Được rồi vậy thì tôi đợi cô một lát.

Nó đứng đợi phía ngoài, trong lúc đó nó có thời gian để quan sát nơi này. Khuôn vuôn không giộng lắm nhưng rất thoáng đãng, mọi thứ được bài trí theo phong cách biển.

– Cô ấy đây. – Tiếng của phục vụ lúc nãy và đi cùng cô ta là một người đàn ông trung liên.

– Chào cô, cô tới đây xin việc phải không?

– Vâng.

– Vậy thì chúng tôi cần thông tin cá nhân của cô.

– Tôi xin lỗi, nhưng tôi bị tai nạn và mất trí nhớ vì vậy giấy tờ của tôi ở đây


Lamborghini Huracán LP 610-4 t