Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Tác giả: Mạc Kỳ Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 7.00/10/452 lượt.

ắt vô cùng quái lạ, như đang nem nép lo sợ một điều gì đó. Tôi thừa nhận, tâm trạng của mình dạo gần đây không được tốt cho lắm, nói đúng ra thì tâm trạng tôi hiện tại rất tồi tệ, giống như trên đỉnh đầu có vần vũ mây đen, chỉ đợi ai đó chọc khuấy vào rồi thì nổi gió sấm sét đì đùng đánh cho kẻ gây chuyện trở nên đen thui trong tích tắc.

– Tiểu Phong, lại ra ngoài ăn trưa hả?- bác bảo vệ nhìn thấy tôi dắt xe bước ra khỏi cổng công ty liền mỉn cười đôn hậu hỏi thăm. Bao giờ cũng vậy, bình thường tôi sẽ đứng lại trò chuyện cười đùa dăm ba câu tán phét với bác ấy. Nhưng hôm nay thì.

– Dạ vâng ạ- tôi thều thào trả lời. Chẳng biết vẻ mặt tôi lúc này đáng sợ như thế nào mà biểu cảm trên khuôn mặt bác bảo vệ rất chi là phong phú. Tôi cũng không mấy để tâm, dắt xe ra khỏi cổng, trèo lên rồi phóng đi luôn.

Hôm nay trời nắng, nóng đến phát bực

Đang đi trên đường, bỗng tôi nghe thấy như có người í ới gọi mình phía sau, tôi không thèm quay lại, chỉ giảm tốc độ đi từ từ, thiết nghĩ, nếu người đó đã muốn gọi, chắc chắn phải đi lên ngang bằng tôi mới phải, cũng chẳng buồn phân tích xem tiếng nói đó là của ai.

Đúng như tôi dự đoán, người nọ cuối cùng cũng chịu phóng xe kịp tôi.

– Sao anh gọi mà không thèm quay lại.- Tôi không ngờ người đang đi song song với xe mình lại là Tấn Thành, không hiểu tại sao khi nhìn thấy anh ta, tâm tình bỗng nhiên khởi sắc. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

– Tại khi nãy em không nghe thấy ấy mà. Anh đang đi đâu vậy?- tôi hỏi. Liếc thấy hắn trong bộ quần áo sơ mi chỉnh tề, còn có chiếc cặp thường dùng cho giáo viên, tôi đoán hắn vừa mới đi dạy về.

Sau khi ra trường, Tấn Thành vì thành tích quá ư là xuất sắc, thế nên nhà trường đã giữ anh ấy lại để đảm nhiệm công việc giảng dạy cho học sinh các khóa sau.

– Anh vừa mới đi dạy về xong- quả nhiên, tôi đoán cấm có sai bao giờ- Còn em?

– À, em chuẩn bị đi ăn trưa.

– Anh cũng thế, vậy hai anh em mình cùng đi, anh mời.

Vì là Tấn Thành mời, nên hắn dẫn tôi đến một quán ăn khác mà hắn hay ghé qua, tôi dĩ nhiên chưa bao giờ đặt chân tới. Nhưng đã là nơi hắn hay ghé đến, điều đó chứng tỏ rằng quán ăn đó cũng không đến nỗi nào, với lại còn tiết kiệm được tiền ăn trong một bữa, đi cũng chẳng sao. Thế là hai chúng tôi cùng chạy xe song song đến quán ăn Tấn Thành giới thiệu là còn ngon hơn cả quán bác Chu, vừa đi vừa trò chuyện.

Lúc đi ngang qua nhà hàng Gold River, phía cuối đuôi mắt tôi liếc thấy có một bóng người quen thuộc, không biết từ bao giờ, tôi lại có thể dễ dàng nhanh chóng tìm thấy bóng người ấy trong đông đảo những dòng người xe cộ xuôi ngược. Y Thần đi ra từ nhà hàng nọ, điều đó cũng sẽ chẳng khiến tôi bận tâm gì nhiều nếu bên cạnh hắn không phải là một cô gái.

Cô gái ôm lấy cánh tay hắn, miệng cười cười nói nói rạng rỡ như ánh mặt trời, xinh tươi như một đóa hoa nở rộ. Cô ấy thướt tha trong bộ váy dài ngang gối màu trắng, tôn nên làn da trắng mịn như ngọc, khuôn mặt thanh tú dạng ngời, mắt cười long lanh cuốn hút. Đôi vai gầy gầy khe khẽ rung lên mỗi khi cười đùa. Nhìn cô gái đó vừa mong manh vừa đáng yêu. Thật khiến cho người khác muốn ôm vào lòng mà che chắn, bảo vệ.

Không biết cô gái đó nói cái gì, Y Thần bật cười, tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện đó của hắn. Chỉ mới có hơn một tuần không gặp, tại sao tôi lại thấy con người đó bỗng dưng xa lạ quá. Tựa hồ những thời gian vui vẻ ấm áp trước đây chỉ là một giấc mộng ngọt ngào đến giờ phải tỉnh giấc.

Tim tôi khẽ nhói đau, tôi cố gắng căng mắt ra nhìn thật kĩ, muốn xem thử xem những gì đang hiện ra trước mắt kia có phải là thật không, người con trai đó có phải là người đã từng vì tôi mà hi sinh quá nhiều không, có phải là người không biết tự lúc nào tôi đã đem lòng yêu và yêu rất nhiều.

Nhưng mắt tôi đâu có lừa được tôi, rõ ràng chính là hắn, khuôn mặt anh tuấn là của hắn, dáng người cao cao chuẩn mực là của hắn, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời rõ ràng là của hắn. Tại sao lại như vậy chứ, rốt cuộc mọi chyện là thế nào đây, hắn đã có người khác rồi, không cần tới tôi nữa. Hắn không gọi điện cho tôi, hóa ra lí do là thế này, hắn không muốn gặp tôi, hóa ra là đã có người con gái khác. Hắn không thèm nghe tôi giải thích, không chịu tin tôi, lí do rằng tôi bây giờ chẳng còn là gì trong tim hắn nữa rồi. Tôi với Hạo Thiên, rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ chia ly đã định từ trước. Chỉ có tôi ngốc nghếch cứ mong chờ. cứ nhớ đợi hắn mà thôi.

Tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên tôi rất lớn, rất hoảng hốt, nhưng tôi lại không để tâm, mắt vẫn cứ trân trân nhìn đôi kim đồng ngọc nữ ấy cùng nhau bước vào trong xe, chiếc xe mà Y Thần vẫn thường dùng để chở tôi đi làm, đón tôi về nhà. Tôi từ từ quay mặt lại nhìn về phía trước, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với lòng đường chói tai, phía trước có vật gì đó đang lao nhanh về phía tôi. Không biết mắt tôi đã mờ tự lúc nào, ầng ầng nước mắt, cố gắng kìm nén lại chẳng thể ép trở vào tuyến lệ.

Rầm một tiếng, xe tôi ngã xuống, tôi nằm sõng soài ra đường, mơ hồ cảm nhận được những cơn đau thể xác, mọi thứ trở nên huyên náo và ồn ào, tiếng còi tiếng


Insane