Polly po-cket
Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Tác giả: Mạc Kỳ Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324605

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

thứ gì.

Hôm nay cậu ấy trông cũng thật là đẹp trai, đẹp trai quá.

Tay tôi bị Y Thần xiết chặt, tôi không hiểu ngẩng đầu nên nhìn hắn. Thấy hắn vẫn đăm đăm nhìn về phía sân khấu, tôi cũng đưa mắt nhìn theo.

Hạo Thiên đang nhìn tôi, tôi cảm nhận được sự sững sờ thoáng chốc trong đôi mắt ấy. Sau đó ánh mắt cậu ấy từ từ cong cong ánh nên nét cười, rồi bước vào bên trong.

Bữa tiệc tiếp tục được diễn ra, mọi người bắt đầu đổ dồn về trung tâm khu nhà, nhạc nổi nên, họ bắt cặp khiêu vũ. Có vài người gọi Y Thần ra nói chuyện, hắn hỏi tôi có muốn ra đó không.

Tôi nghĩ chắc là họ nói chuyện làm ăn, bèn lắc lắc đầu nói không muốn đi ra đó, tôi ở lại đây đứng đợi cũng được. Ở bên đó tôi chẳng quen biết ai, chẳng thà tôi đứng đây uống cocktail, ăn hoa quả bánh trái còn sướng hơn.

Y Thần chần trừ hồi lâu, xong thấy tôi không chịu cũng đành thôi, nói tôi nhất định không được đi đâu lung tung, hắn đi ra đó một lát rồi sẽ quay lại với tôi ngay.

Tôi gật đầu mỉm cười, rồi xua tay bảo hắn cứ đi đi.

Y Thần đi rồi, những ánh mắt thán phục với ghen tị cũng giảm đi ít nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, vậy là có thể tự do ăn uống mà không bị ai soi mói nữa rồi.

Lúc đi siêu thị với ba cô bạn thân thì bị Y Thần bắt cóc theo luôn. Chưa có cơ hội để ăn gì, thế nên bây giờ bụng của tôi đang rất đói. Mà ở đây lại cơ man bao nhiêu là món ngon như vậy, không ăn đúng là uổng phí một đời. Thế là tôi bắt đầu kiếm một góc nào đó ít người khuất lấp để ăn uống cho nó đỡ vô ý tứ. Thức ăn ở đây rất ngon, đồ uống cũng rất tuyệt, chẳng mấy chốc mà bụng tôi đã no căng, xong sau đó bắt đầu xuất hiện vài hiện tượng lạ, nó kêu nên òng ọc, rồi tôi bắt đầu cảm thấy buồn đi vệ sinh.

Mẹ nó chứ, tôi đây mới phát hiện ra một điều, đó chính là của nhà giàu chưa chắc đã là hoàn toàn tốt, nếu đúng là tiền nào của nấy, đồ ăn nhìn ngon mắt đắt tiền như thế tại sao lại khiến tôi đau bụng như thế này. Đúng là xui xẻo mà, trời xanh không có mắt.

Tôi đành ôm cái bụng đau dữ dội của mình cắn răng hỏi một tên bồi bàn đứng gần đó xem xem nhà vệ sinh ở đâu. Hắn chỉ cho tôi xong tôi liền chạy vọt đi nhanh như tên lửa.

Thật may cuối cùng tôi cũng có thể may mắn tìm được cái nhà vệ sinh. Tôi vào trong một phòng rồi bắt đầu xả ‘xì trét’. Giống như vừa chút đi được một gánh nặng vô cùng lớn, tôi khoan khoái đứng dậy giật nước rồi đi ra. Ăn thì cũng đã ăn rồi, vệ sinh thì cũng đã vệ sinh rồi, bây giờ việc tôi cần làm trở về chỗ đứng cũ đợi Vương Y Thần mà thôi.

Trên đường quay lại chỗ cũ tôi gặp phải một đống hỗn độn, thức ăn rơi vãi tung toé, một người đàn ông trung niên có vẻ như là quản gia đang chửi mắng một cô hầu nữ. Cô gái cúi xuống dọn dẹp, chỗ đó hiện giờ rất bữa bãi ngổn ngang là bát dĩa thức ăn, tôi đang đi dày cao gót, mà ở đó dầu mỡ lại trơn, không thể qua được, liền quyết định hỏi một người nào đó xem có còn lối ra nào nữa không.

Người quản gia chỉ cho tôi một con đường tắt đi vòng ra bên ngoài, cứ đi thẳng như thế thì sẽ đến cổng chính, đường đi từ cổng chính vào trong tôi vẫn còn nhớ. Tôi nói cảm ơn người đàn ông đó rồi lắc mông rời đi.

Đây chắc hẳn là một khu vườn, đi được một đoạn bỗng tôi nhìn thấy một bóng người, hình như đang đứng nói chuyện điện thoại hay gì đó, tôi không có ý nghe lén họ nói cái gì, cũng không mấy để tâm lắm mà nhấc bước đi ngang qua. Đúng lúc ngang qua người đó bỗng dưng ai kia quay người lại, là Hạo Thiên.

– Tiểu Phong? Cậu ra đây làm gì? – cậu ấy có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở đây. Tôi cũng vậy, cũng ngạc nhiên không kém.

– À, à tớ đi vệ sinh, nhưng mà lúc trở ra lại bị tắc đường, nên đành phải đi đường này- tôi nói như kiểu mình đang tham gia giao thông không bằng, tắc đường tắc đường.

Hạo Thiên bật cười nói.

– Lại lạc đường à?

– Làm gì có, hừ, thôi chúng ta vào trong đi… á

Chiếc giày cao gót phản chủ, phía dưới chân tôi là thảm cỏ mền mại, không hiểu là vướng phải cái gì mà khiến tôi suýt ngã ngửa ra đằng sau, may mà Hạo Thiên nhanh tay kịp chộp tôi lại. Một tay cậu ấy túm lấy eo tôi, một tay nắm lấy tay tôi kéo tôi dậy, đến lúc tôi đã đứng lại được bằng hai chân rồi mà cậu ấy vẫn chưa buông ra, muốn tôi thực sự đứng cho thật vững rồi mới dám buông tay, sợ tôi lại bất cẩn ngã thêm một lần nữa.

Tôi cười ngượng ngạo, đưa mắt lên nhìn định nói lời xin lỗi. Nhưng ánh mắt Hạo Thiên nhìn tôi rất lạ, bàn tay cũng không hề có ý muốn buông ra. Tôi bị ánh mắt xinh đẹp đó của cậu ấy làm cho bối rối.

– Tiểu Phong, tớ…

Sống lưng tôi lạnh toát, phía cuối đuôi mắt xuất hiện một bóng hình. Tôi đưa mắt nhìn sang. Bóng người ấy lặng yên đứng đó, ánh mắt băng lạnh xuyên thấu tận tâm can khiến trái tim tôi khẽ run nên.

Chương 26: Có Phải Tình Trong Anh Đã Nhạt Phai?

Thường thì trên mấy bộ phim tình cảm, trong trường hợp này, nhất định nam chính sẽ đến dành lại nữ chính, sau đó hai người sẽ nhảy vào đánh nhau, khẳng định bản lĩnh của mình. Tôi còn ngỡ là như vậy. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Vài giây sau khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, Y Thần không nói chẳng giằng, quay người bỏ đi, tôi cảm thấy vô cùng kì