Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 7.5.00/10/437 lượt.

xa lạ với nó mà thôi…

_Hé lô~~~~~

Phong đứng ló mặt qua cánh cữa và cười khì. Nó giật mình quay mặt lại nhìn Phong rồi chỉ cười có lệ… nó có vui vẻ gì đâu mà cười…

_Nào, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện phương pháp trị liệu, rồi thì cái chân này cũng sẽ nghe lời cậu thôi!

Phong ngồi bên cạnh giường bệnh của nó, vẻ mặt hớn hở. Cậu vui… vui vì nó không còn bi quan. Bẹo má nó, trông nó thật đáng yêu… nhưng lại phải chịu đựng cái cảnh này. Thật đúng là … hồng nhan thì bạc phận… haizzzz

_.... tôi không muốn.

Nó nói, cúi mặt xuống, rồi bấu chặt lấy tấm nệm trắng mướt. Nó sợ… sợ rằng… việc chân nó không thể đi lại được nữa sẽ thành sự thật.

_Thôi nào!!! Như thế thì không làm một cô bé ngoan được đâu? Triệu Á Quy mà tôi quen biết đâu có nhút nhát thế này? Hay là…

Phong nói, có phần khiêu khích nó. Ánh mắt lóe lên cách ranh ma. Nếu nó không tự nguyện thì anh đành phải ép nó vậy…

_“Hay là” gì?

Nó hỏi, ánh mắt dò chừng, cái tên này… quả thật là đang âm mưu chuyện gì nữa đây. Nhất định, nó sẽ không mắc lừa Phong đâu.

_Hay là cậu sợ?

_Cái gì? Tôi mà sợ sao?

_Ồh,… ai biết được? Rõ rang là cậu sợ cái chân này không nghe lời cậu mà…

Phong nói rồi ngước mặt nhìn lên trần nhà, huýt sáo. Hành động của Phong càng khiến nó điên tiết hơn.

_Cái gì? Hừm… được thôi! Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng tôi không hề sợ!!!

_Ừ, vậy thì cậu làm thử xem!

Quả là nó đã mắc lừa cậu. hehe …

Chap 46:

Questions…

Tại trung tâm Makotamiki (bịa nhé ^^ )~~~~~~~~

Bước vào trong, nơi này thực sự rất rộng lớn. Hầu hết những người trong trung tâm này hoàn toàn là học sinh trung học – phổ thông. Ở đây cũng có rất nhiều trò chơi…

Vừa đi vừa giáo giác đưa mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh một cách tò mò, cứ như một con ngốc vừa lên tỉnh vậy. Kì thấy khó chịu trước cái thái độ lạ lẫm của cái con bé Lam này, dù gì cũng là một tiểu thư đài các mà sao con nhỏ chẳng í tứ gì cả.

_Này, đừng có làm như từ dưới quê lên vậy..

_Không phải là từ dưới quê lên mà là từ TP về đồng bằng~~~

_Hmbp~~~~

Kì gắt, đúng là cái con nhỏ này không tài nào nói được nó. Cái tính đanh đá và tự kiêu đó. Rõ ràng là rất tò mò và háo hức, nhưng lại cứ tỏ ra xem thương cái chốn này, phải thôi. Nơi này dành cho tầng lớp bình dân mà, sao sánh bằng nhà hang, trung tâm thương mại dành cho tầng lớp cao quý mà nhỏ vẫn thường đến chứ?

Kì đến một máy games, rồi ngồi đó chơi một cách say đắm. Gương mặt hắn thay đổi như tắc kè chuyển màu vậy, lúc thì vui vẻ hớn hở, lúc thì cau mày khó chịu, lúc thì lại như muốn khóc… Lam chỉ ngồi bên cạnh, rồi nhìn gương mặt Kì lúc này, thực sự không có chút giả tạo, nhưng… nó cứ thế nào í, cái cách mà Kì có thể đến đây ~~~~~~~~~ ah

Hospital~~~~~~~~~~~~

_Cạch…

Cánh cửa lại mở, lần này là Minh. Cậu chỉ đi có một mình, còn mang theo gương mặt u ám cùng 2 con ma bên cạnh nữa. Giật mình khi thấy Minh, nó nhìn Minh bằng ánh mắt ngạc nhiên nhất có thể. Em trai nó đây sao? 0.o

_Gì vậy? Tính đi động viên tui hay trù ẽo zị =,=.

_Em ko có giỡn àh nghen…

_Oh my god! Có chuyện gì mà khiến một con kì nhông thành một ông già thế này?

_Đã nói là không có giỡn màh!!! _ _” híc… (hận đời, ngồi chổm hổm rồi lấy tay viết lên nền nhà ).

_Oh oh sorry. Rồi, có chuyện gì thế?

_Nè, xem đi!

Minh chìa ra một tờ giấy, đưa cho nó. Thoáng chút ngạc nhiên nhìn sơ tờ giấy đó. Có chút nghi ngờ ngước mắt nhìn Minh dò xét.

_Gì đây?

_Xem thì biết!!! Hỏi quoài!!! >”<

_Hứ, xem thì xem !!!

Cầm tờ giấy đó trên tay… “ah, một lá thư, thư tình hữh? Kiểu này thì là đang sợ Phi Phi ghen đây ^^. Xem bên trong có gì nào.” <= suy nghĩ của nó nhé.

Anh àh…cảm ơn anh, vì trong suất thời gian qua luôn chăm sóc cho em. Em cũng rất vui khi được bên cạnh anh như thế. Anh còn nhớ ko? Cái lần đầu tiên tụi mình gặp nhau í. Lúc đó… chắc anh ghét em lắm, anh nhĩ ? Xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, mình đều vượt qua được… nhưng lần này. Có lẽ sẽ không đâu anh ạh…em xin lỗi… thời gian qua em làm anh buồn nhiều, bỏ qua cho em anh nhé! Thực sự là em không còn lựa chọn nào khác nữa. Khi quyết định rời đi, em cũng thấy buồn… mong anh hiểu cho em …Anh này, có lẽ… khi biết được sự thật… anh sẽ hận em lắm, anh nhỉ? Nhưng không sao… dù gì thì anh cũng sẽ biết thôi…rồi… anh cũng sẽ quên em thôi mà… Dù biết rằng sẽ rất khó để quên được anh, sẽ rất khó để có thể để anh tha thứ cho em… nhưng… em vẫn mong là anh sẽ bỏ qua mọi chuyện… Em chỉ muốn nói với anh một câu duy nhất thôi…

Em sẽ vẫn mãi yêu anh…

Phi Phi…

Gì vậy? Nó vừa đọc cái gì đây? Phi Phi… không lẽ… Sững sờ, nhìn lại Minh. Gương mặt đau khổ…Ừ… Phi Phi đi rồi, bỏ mặc cậu ở đây. Ở lại cái nơi này, không có Phi thì cậu ở đây làm cái quái gì nữa chứ?

_Đừng buồn nữa…

Đặt lá thư đó xuống bàn, chồm người đến cạnh Minh. Nó ôm chặt Minh vào lòng, biết rằng Minh rất đau… nhưng không nói ra thôi. Nó biết mà, nó hiểu Minh mà. Dù không biết lí do vì sao mà Phi bỏ đi. Nhưng… nó thấy giận Phi lắm. Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Tại sao, lần này Phi lại nhút nhát và chọn cách trốn tránh chứ? Không phải trước kia Phi cũng đã nói với nó rằng là sẽ phải


XtGem Forum catalog