lưng. Ai nấy cũng ngỡ ngàng… trước mặt họ, có phải? Đó là…
Hắn gấp gáp, chạy đến. Dường như không tin vào mắt mình, cô vợ bé nhỏ của hắn đây mà? Triệu Á Quy, tuy đã lâu rồi không thấy được nó nhưng hình ảnh của nó thì không lúc nào tan biến.
Ôm nó thật chặt trong lòng… từ từ cảm nhận lấy cái hơi ấm từ con người bé nhỏ trong lòng mình. Bỗng hắn cảm thấy hạnh phúc cách kì lạ, không cần nói 1 câu nào cả, chỉ cần được ôm nó thật chặt trong tay để thỏa mãn cái cảm giác nhớ nhung, xa cách suất 4 năm ròng… cũng là quá đủ đối với hắn bây giờ rồi.
_Cuối cùng… em cung về…
Buông lõng nó ra, nhìn gương mặt nó rồi hắn cười, nụ cười hạnh phúc. Nó cũng khẽ cười.
_Anh vẫn sống…
Câu nói duy nhất mà nó có thể nói lúc này, nó quay về nhưng trong lòng lại đầy rây những lo sợ… rằng sẽ không thể gặp được hắn nữa… rồi trốn biệt tăm suất năm ròng… bây giờ nó mới có đủ dũng khí để quay về…để chấp nhận sự thật… và rồi để có được hạnh phúc…
-Papa…
Tiếng 2 đứa trẻ lại vang lên, phía sau lưng nó. Có 1 bé trai và một bé gái. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn 2 đứa trẻ đó thắc mắc. Hắn cũng thế…
Nó chẳng nói gì chỉ cúi xuống rồi bé đứa bé gái lên. Nở một nụ cười rồi nói nhỏ…
_Con gái tên là Lục Tú Kim,… còn con trai thì tên là Lục Tuấn Khang!
Hắn cũng ngỡ ngàng… trong lòng lại trỗi dậy những thứ cảm giác kì lạ. Ôm lấy đứa bé trai đang nhìn hắn cách ngây ngô, ôm thật chặt thằng bé trong lòng. Rồi cố gắng mới thốt lên thành tiếng…
_Con tôi…
Con gái là “Lục Tú Kim”, còn con trai thì là “Lục Tuấn Khang” 2 cái tên mà trước kia hắn vô tình nói ra khi nó hỏi. “Sau này có con thì anh sẽ đặt tên cho nó là gì?”
Ngay lúc đó thì…
“Rm……………… rm………………….. rm……………………”
3 tiếng chuông dài…. thật dài…. báo điểm đã 12 giờ. Mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc…
“Merry Christmas”
