
tay cho bọn chúng bán, cô sẽ cho đi tù mọt gông. Ánh mắt Nhân Kiệt thâm tình, u mê, có chút kích thích len lỏi trong anh, cô gái trước mặt kia sau khi ngấm thứ xuân dược này lại càng trở nên quyến rũ, khuôn mặt đỏ ửng, môi thở mấp máy, ánh mắt vừa đau khổ vừa hút người khác, làm cho người ta thương cảm mà muốn xông vào giúp cô trị độc, anh đang cố kiềm chế, ung dung ngồi và nhìn biểu hiện sắp tới đến mức xót xa của cô, cô sẽ lạy, xin anh giúp… dục vọng vốn dĩ nó thống trị bản năng của con người. Tiểu Yên giờ thấy hối hận vô cùng, chắc chắn nếu ai đó hỏi rằng ”cô còn muốn làm gián điệp không?”. Chắc chắn cô sẽ hét lên chối ngay: ” Gặp phải loại người như Nhân Kiệt thì đừng dại mà đụng vào”.
– Anh tiểu nhân bỉ ổi! Anh không phải là quân tử!
– Phải tôi là tiểu nhân! Vợ không chiều mình thì chồng làm kẻ tiểu nhân một lúc có sao đâu!
Anh tiến tới nựng cằm cô lên, nói những lời khiến cô xót xa, phải anh chính là muốn cô bị hành hạ, bị lăng nhục, một khi đã vào nhà anh thì cô cứ xác định như vậy đi.
– Tôi muốn nhìn xem cái người luôn kiều kì trước mặt tôi kia! Bây giờ phải uốn éo xin tôi ban chút sủng ái, ân ái như thế nào!
Tiểu Yên đã rõ bản chất của hắn, cô đúng là ngu mà, à không phải gọi là quá liều lĩnh khi một mình vào hang hổ, mà con hổ này lại thâm độc, chơi rất đểu, chẳng có tí gọi là công bằng. Nhưng cô là ai, Vương Hảo Tiểu Yên, là một cô gái dị nhất thế giới mà cũng cứng đầu tương xứng như cái tính cách bá đạo quậy trên từng mi li mét của cô. Để xem cô cho hắn thấy sự kiên cường của Tiểu Yên là như thế nào. Cô đảo mắt và tia thấy cây dao ở bàn ăn. Cô giả vờ đứng dậy túm cổ áo hắn, sờ vào lồng ngực đang phập phồng ấy, ánh mắt dụ hoặc, từng bước dồn hắn về bàn ăn, rồi xoay người mình xát ngay mép bàn, tay đi tìm một thứ. Nhân Kiệt tưởng cô đã khuất phục mà phải hạ mình dụ dỗ hắn, hắn cười thâm hiểm vuốt gương mặt cô.
– Em đã chịu dụ dỗ tôi!
Chương 47 Cách thoát khỏi dục vọng
Cô dùng bàn tay mềm mỏng của mình xoa ngực hắn, Nhân Kiệt có chút lộ rõ hơi thở gấp gáp, giống như xe sắp mất phanh, vì anh đã từng xảy ra quan hệ với ai đâu?. Bản tính của con đực sẽ trỗi dậy và chiếm lĩnh bộ não anh thôi, đàn ông không thể kiềm chế dục vọng, mà biến thành mãnh thú lao vào con mồi. Tiểu Yên thì thầm vào tai anh.
– Anh thích đúng không? Anh cũng uống xuân dược rồi sao?
Nhân Kiệt bất giác cười, cô hỏi một câu khá vô lí:
– Không! Mình em thôi!
– Vậy tại sao anh lại càng ngày càng không khống chế bản thân.
Cô mỉa mai cái dục vọng của anh, cách đây 10 phút anh còn cao cao tại thượng thản nhiên mở miệng mỉa mai cô kia mà. Nhân Kiệt bị chọc cho kích động, anh túm chặt eo cô:
– Em thật sự quá đáng ghét!
– Còn anh…chết đi!
Tiểu Yên cầm con dao định đâm anh thì Nhân Kiệt né được nhưng con dao rạch mất một đoạn dài trên tay anh, anh ôm tay lùi ra xa cô, đúng là hổ cái, có trúng độc thì vẫn mạnh mẽ phản kháng. Nhân Kiệt cười một cách kinh dị, anh dùng ánh mắt hằn thù nói:
– Em sẽ không yên với tôi đêm nay!
Tiểu Yên cầm con dao chĩa về phía anh cười, ánh mắt quyết tâm thoát khỏi dục vọng đang làm thân thể cô không trụ vững kia, cô sẽ cho anh thấy còn có cách trị độc khác.
– Anh vẫn nghĩ đến chuyện lên giường lầm rồi!
Cô đâm con dao vào bụng mình, ngã xuống sàn nhà, ngất đi, máu vẫn thấm dần qua lớp váy rồi tích tụ thành vũng máu lớn, Nhân Kiệt ngạc nhiên vội vàng chạy đến ôm đầu cô lay lay.
– Cái đồ ngu ngốc này! Cô liều mạng đến như vậy sao! Quản gia.
Chương 48 Người phụ nữ thứ hai quan trọng với anh.
Nhân Kiệt vẫn trong bộ dạng lấm lem máu, cách tay mới chỉ băng bó nhẹ, áo anh còn có cả máu cô hoà lẫn vào. Bàn tay Nhân Kiệt có chút run run, trán toát ra những giọt mồ hôi, ánh mắt lo lắng. Lần thứ hai anh cảm nhận nỗi sợ hãi mất một người, lần đầu tiên đó là khi anh nhìn thấy mẹ mình treo cổ tự vẫn, người phụ nữ không thèm quan tâm hạnh phúc của con trai mình, chỉ biết đi tìm cái gọi là hạnh phúc riêng khi thoát khỏi bàn tay của người đàn ông quyền lực mà nhẫn tâm đó, chẳng ai khác mà chính là ba anh. Ba mẹ sống với nhau không hạnh phúc, ông ta suốt ngày đánh đập mẹ anh, rồi chuyền cái sự tức giận lên đứa con nhỏ, anh lúc đó đã ôm xác mẹ mình mà hét lên sự thống khổ:
– Mẹ chỉ biết giải thoát cho bản thân! Còn con thì sao?
Lần thứ hai này là Tiểu Yên, trong cái giây phút nhìn cô đâm dao vào bụng, anh đã bàng hoàng bất động, sự phân vân để cho cô chết đi như kế hoạch hay cứu cô đã đánh nhau loạn lên, cái cảm xúc mất đi một người quan trọng trỗi dậy, anh đã lao vào bế cô lên trong khi tay mình còn đang chảy máu từng giọt trên sàn nhà, anh lúc đó chỉ cảm nhận rằng ” bản thân mình đã thay đổi, đáng lẽ không nên nghe lời tên Khương Thành, thật sự anh đã quá sai rồi”.
Khuôn mặt Nhân Kiệt tự dưng ngẩng lên, ánh mắt như phát hiện ra một điều, là cái cảm xúc mỗi lần đối diện với cô anh đã che giấu. Là cái cảm xúc khiến anh luôn loại nó ra khỏi đầu khi nghĩ đến kế hoạch trừng phạt cô, là cái mà anh cố gắng vùi dập khi nó nhen nhóm lên.
Tại sao lúc đó anh lại không để cô chết? Vì