
t cuộc ông là ai?
– Tôi..tôi( tiếng thở đứt đoạn)..là luật sư Hàn, người viết di chúc cho chủ tịch Vương Hoàng.
Tiểu Yên đang nghe cái lời kì lạ gi đập vào tai thế này, cô sửng sốt, mắt mở căng ra, biểu hiện của sự ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc:
– Ba tôi cũng có luật sư tên Minh rồi! Hôm nay tôi hẹn là phải kí di chúc.
– Không đừng tuyệt đối không kí…họ là giả…á á….tút tút.
Tiểu Yên buông rơi mất cái diện thoại xuống đất tiếng hét chói tai làm cô hoảng sợ, rồi giọng của Anna phát ra từ điện thoại kia.
– Có chuyện gì vậy!
– Mình xin lỗi có lẽ mình không đi được rồi!
Thục Xương mấy đêm trằn trọc không ngủ được, chỉ vì nghĩ đến lời nói ngu ngốc khi đó, cái hình ảnh cô mặc váy đôi với bộ vest của tên kia khiến anh thấy ghen tị mà trả lời không suy nghĩ, chỉ vì anh đã nhìn thấy cái váy và bộ âu phục đó trong tờ tạp chí của Hồng Quân,…anh tự gõ vào đầu mình mấy cái. Rồi sực nhớ ra là hôm đó cô bảo rằng sẽ về Mỹ. Ngay sáng mai anh vội vàng lái xe mô tô phân khối đến trước biệt thự nhà Vương gia, cái địa chỉ nhà cô muốn tìm thì sẽ tìm được vì với anh nó chẳng nhằm nhò khó khăn gì.
Anh hít một hơi định bước đến nói với bảo vệ, họ dẫn anh vào phòng khách đợi, quản gia đi lên lầu. Đúng lúc này Nhân Kiệt cũng đến, anh vui mừng vì nghe cú điện thoại của cô là chấp nhận về nhà anh, những chuyện như tổ chức lễ cưới và đăng ký kết hôn làm sau đã được cô chấp nhân, thật sự bất ngờ với Nhân Kiệt, vì anh thấy lúc trước cô nóng giận mắng anh mà. Thấy Thục Xương mặt Nhân Kiệt tối sầm lại, anh đi đến và cũng ngồi vào ghế salon. Không ai nói chuyện với ai, nhưng trong lòng đều nghi hoặc nhau có mặt ở đây để làm gì.
Chương 41 Em chọn ai?
Việc cô về Mỹ chỉ có Thục Xương biết, nhưng cô không trông chờ anh sẽ đến níu giữ cô, anh đã có vợ rồi chẳng phải sao. Được cái ý nghĩ đó bị vùi dập khi quản gian lên lầu rồi đi đến phòng cô gõ cửa.
” Cạch”.
– Thưa tiểu thư! Có người tên Hoàng Thục Xương muốn gặp cô!
Tiểu Yên vỗ vỗ tai mình, rồi bảo quản gia nói lại, cái chữ ” Hoàng Thục Xương” làm nhạy bén cái màng nhĩ còn hơn cả loa đài chơi nhạc Dj ở bar. Cô tất nhiên là kiêu kì đi xuống nhà, hai anh chàng đều đưa mắt nhìn bóng dáng của cô, ai nấy đều đứng lên chờ đợi, Tiểu Yên cứ thong thả đi. Cô đứng trước mặt họ rồi quay ra nói mỉa mai một người.
– Ái chà! Sau khi nghe quản gia nói tôi còn tưởng vị quý nhân danh giá nào hoá ra là anh! Thất lễ vì để anh chờ đợi!
Thục Xương lấy tay túm vai cô xoay lại nhìn mình, rồi ánh mắt anh có phần áy náy.
– Tôi muốn gặp cô để xin lỗi chuyện hôm trước!
– Tôi chẳng nhớ chuyện gì cả!
Rồi Tiểu Yên quay ra nhìn Nhân Kiệt thể hiện vẻ nhu mì:
– Em đã dọn xong đồ rồi! Mình đi thôi!.
Nhân Kiệt tự hào mà cười vui vẻ, rồi khuôn mặt lộ rõ sự đắc ý, anh quay ra nhìn Thục Xương.
– Vợ tôi cồn phải mang hành lí về nhà chúng tôi! Cho nên anh đừng quấy rầy nữa.
Thục Xương lại bắt đầu cơn nóng giận bốc hoả lên đến tận đỉnh đầu, sau đó hỏi lại cô lần nữa.
– Nếu tôi bảo bây giờ tôi sẽ cố gắng cắt đứt mối quan hệ hôn nhân với Hồng Quân em có chờ đợi tôi thêm chút nữa không?
Tiểu Yên còn phải làm một chuyện quan trọng mà lúc này Thục Xương lại đưa ra đề nghị này, phải chi là hôm đó chẳng phải tốt hơn không. Nhưng nghĩ đến việc mình bị từ chối, cô lại muốn cho anh nếm thử vị đắng, cho anh phải đau khổ vật vã mới được, cô dù có tuỳ tiện hôn người khác, không có nghĩa cô tuỳ tiện để người khác muốn có mình lúc nào là cô sẽ nghe lời, Tiểu Yên nói một câu lạnh lùng:
– Không!
Mặt Thục Xương tái xanh, rồi anh lại bình tĩnh nhoẻn miệng cười, lôi ra từ trong túi một chiếc vòng cổ, rồi túm cô lại gần đeo vào, thì thầm.
– Mong em sẽ coi món quà này là kỉ vật chúng mình cho lời hứa của tôi! Tôi sẽ bên em cho dù em có đi tới đâu.
Nhân Kiệt xen ngang, hách dịch với tên tình địch dai như đỉa kia.
– Anh làm cái trò gì vậy! Vợ em tháo ngay nó ra đi.
Tiểu Yên bị lời thì thầm của Thục Xương mê hoặc, rồi cô giả vờ lảng tránh ánh mắt bối rối quay mặt đi, lên lầu kéo hành lí từ phòng đi xuống, tiến tới khoác tay Nhân Kiệt.
– Tạm biệt anh! Tôi sẽ giữ gìn kỉ vật này.
Nhân Kiệt dù đang tức vì cái kỉ vật của tình địch nhưng cô khoác tay làm cơn ghen dịu đi, anh dù sao cũng không vội vàng làm cô thuộc hoàn toàn về mình, cái gọi là tính toán đã sẵn sàng tại nhà anh, cô sẽ sớm vứt nó đi thôi. Hai người bỏ đi ngay trước mặt Thục Xương, cổ họng anh như nghẹn lại, tim có chút đập nhanh co thắt khiến mạch máu bị nghẽn nên nhói lên đau đớn.
Ba cáo đúng lúc này đến biệt thự họ Vương để tìm cô, từ cái hôm cô bị bắt đi, hắn lại bị ba gọi bắt ra nước ngoài giao dịch với đối tác cho nên vừa về đến sân bay hắn vội vàng tìm cô, bây giờ lại thấy cái màn cô khoác tay với tên hôm trước còn có cả va li, hắn đã rõ ràng mọi chuyện, cô là bông hoa đã có chủ. Chết tiệt!
Chương 42 Ăn em thật khó!
Ba cáo lần này quyết tâm phải vào ngôi nhà đó cho dù có bao nhiêu vệ sĩ to cao canh chừng bên ngoài. Hắn bám theo đến tận biệt thự Lưu gia, rồi hùng hổ đi đến chỗ hai người phía trước kia. Tiểu Yên ngạc nhiên