Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Tác giả: Mai Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 7.5.00/10/439 lượt.

tôi thấy thật lực cười ….. làm sao để tôi có thể tin cô đây hả ?

– Hãy để thời gian chứng minh điều đó ….. Hà Mi …. cô thật sự không ngu ngốc như tôi nghĩ chút nào … cô rất thông minh …. nhưng hình như hơi thừa rồi thì phải …. tôi đang rất muốn hợp tác mới cô …. hiểu chứ …… Nghĩ thử mà xem , nếu 1 mình cô mà hạ được đối thủ Tiểu Oanh Oanh thì đâu có bị chủ tịch ra tay tàn nhẫn đến vậy …. Nhưng nếu chúng ta hợp sức thì điều này có thể …… ít ra tôi cũng rất được Tiểu Oanh Oanh tin cậy hơn cô

Hà Mi lặng người suy nghĩ 1 hồi …… Tiểu Băng không ngờ lại biết được nhiều chuyện đến vậy …..Rốt cuộc có lên tin tưởng con người này …. thật sự rất đáng ngờ ………………………………….. Hà Mi sau 1 hồi đứng chết tại chỗ cũng chịu lên tiếng phá tan bầu không khí u ám quanh đây

– Thôi được ….. Tiểu Băng ….. tôi sẽ thử tin tưởng cô 1 lần ……. nhưng chỉ lần này thôi ……. nếu cô giám bày mưu thì nhất định tôi sẽ tự tay giết chết cô

Lời đe dọa được thốt ra ….. đôi tay Hà Mi giơ ra trước mặt Tiểu Băng …..

– Hợp tác vui vẻ – Tiểu Băng bắt tay với Hà Mi …………………… cái bắt tay đầy thù hận và cũng kèm theo mùi sát dày đặc đang bâu xung quanh

Hà Mi ….cô nghĩ có thể giết được tôi sao hả …. người như cô …. thật sự là không đủ sức làm điều đó

Tiểu Băng rất giỏi về khoản hạ độc ….. muốn giết người quả thực đơn giản ….. chỉ là không muốn tự tay làm điều này ………. Nếu Hà Mi có cơ hội quay lại cắn cô … e rằng sẽ cắn nhầm 1 loại độc dược nào đó mà chết tức tưởi

Chương 22

Cô tựa vào người anh ….. người con trai ấy khiến cô cảm giác được sự an toàn và ấm áp ….

Anh cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ – Tiểu Oanh …em có biết mình đẹp thế nào không hả ?

Tiểu Oanh Oanh khẽ cười …. khuôn mặt ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của người trước mặt ….. ánh mắt màu cafe đang nhìn cô chăm chú …. cái nhìn ánh lên 1 tình yêu mãnh liệt

Em không hề đẹp … có lẽ ….chỉ trong mắt anh thì hình ảnh của em mới đẹp đến vậy …. hay phải chăng …. vẻ đẹp của chính mình …. bản thân em cũng không thể nhận ra

– Chủ tịch , đừng đùa nữa ….. anh còn không làm việc ….. nếu để nhân viên biết anh lười biếng như vậy nhất định sẽ đả đảo cho xem – Tiểu Oanh khẽ nhéo mũi anh …..

– Nếu vậy cũng tốt … làm chủ tịch …. không thú vị chút nào …… chở thành người đàn ông của em …thú vị hơn nhiều

Đôi tay anh xiết chặt lấy cô trong vòng tay …. tình yêu ấy ….. dành cho em … không chỉ vì sự khác biệt …. mà là tình yêu này dường như đã được sắp đặt trước dành cho em

Tiểu Oanh cảm thấy ấm áp vô cùng …. nếu thời gian có thể ngừng lại …. cô mong khoảnh khắc này là vĩnh viễn …..

1 chút thôi để em cảm nhân hơi ấm từ cơ thể anh ….. 1 chút thôi để em cảm nhận có anh trong cuộc sống …… 1 chút … để em nhận ra mình đã không bị ảo tưởng

Chiếc điện thoại trong tay anh rung lên … Hàn Thiên 1 tay vẫn ôm Tiểu Oanh … 1 tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn úp vào tai

– Alo – Hàn Thiên lắng nghe …. nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào cơ thể người con gái trong lòng …………. Đôi tay cô đang nghịch ngợm trên chiếc áo sơ mi trắng của anh mà cởi từng chiếc khuy ra một

Tiểu Oanh Oanh … em thật sự là không ngoan ngoãn chút nào …. nếu em cứ như vậy ….. anh nghĩ sẽ không thể tiếp tục kiềm chế ham muốn có em

Bên kia …. giọng nói phát ra kéo anh về khỏi những dòng suy nghĩ miên man – Chủ tịch , tháng sau anh phải sang canada gấp …

– Việc gì sao – Giọng nói đều đều phát ra không chút lo lắng …………… Có lẽ đây là yêu cầu của ông ta ….. người mà anh không muốn nhìn mặt 1 chút nào …..HÀN MẠC

– Là về bản hợp đồng ….. đích thân ông ấy muốn chủ tịch về

– Được rồi – sau câu nói là tiếng tút tút phát ra …. anh vứt chiếc điện thoại lên bàn …. khuôn mặt vẫn dán vào từng hành động tự lộp mạng của Tiểu Oanh Oanh

Đôi tay đưa lên vuốt từng ngọn tóc mượt mà đang xõa suống bờ vai nhỏ nhắn ………. Đôi môi của Tiểu Oanh không ngừng làm tăng thêm cảm giác ham muốn độc chiếm trong lòng

Tiểu Oanh Oanh dừng lại động tác ….. khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh nhẹ nhàng đẩy cằm lên ………….ngón tay mơn trớn trên làn môi mềm đang ửng hồng của cô

– Anh sắp phải đi rồi …. chắc là sẽ nhớ em lắm đây

Tiểu Oanh Oanh xụ mặt xuống …..giật tay anh ra khỏi bờ môi của mình – Anh sẽ đi đâu … bao lâu hả ….. nếu em không cho anh đi thì sao

Hàn Thiên mỉm cười trước thái độ của cô ….. Tiểu Oanh xem ra em nghiện anh nặng rồi , thật sự là không lỡ xa em chút nào , nhưng việc này ….rất quan trọng không thể mang em đi theo ……và …tuyệt đối sẽ không để Hàn Mạc biết đến em …. anh chỉ sợ 1 điều ….. Tiểu Oanh của anh sẽ bị người ta hãm hại

– Anh chỉ đi có vài ngày thôi … tháng sau mới đi …. từ bấy giờ đến lúc đó còn 1 khoảng thời gian dài …. Tiểu Oanh … em lo sẽ mất anh sao hả ?

Cô lắc đầu … đôi môi khẽ cười – Không phải người lo sợ là anh sao

Tiểu Oanh như đoán trúng tim đen của chủ tịch đại nhân …… Hàn Thiên quả thực không còn đường chối cãi …. chỉ có thể gật đầu thừa nhận

– Phải …. anh rất sợ mất em ….

Gía mà em biết anh yêu em nhiều đến thế nào …. anh có thể hi sinh tất cả …. dù có là tính mạng hay sự nghiệp …. nhất định cũng không để tuột mất em


XtGem Forum catalog