
.. lần này sai lầm được nhân đôi ………….. cô làm tôi phát bực …………. Nếu Tiểu Oanh Oanh mà không tha thứ cho tôi ……. thì cả đời này cô đừng mong sống yên thân – Đôi tay anh nới lỏng ……. quang Hà Mi vào góc tường ……
Hà Mi nhìn bóng dáng chủ tịch khuốt dạng …… đôi tay sờ lên chiếc cổ đang đỏ ửng của mình …………. hơi thở gấp gáp vì thiếu không khí một cách ngột ngạt
Vì Tiểu Oanh đó mà anh lỡ lòng nào định giết em sao ? ……… cô giỏi lắm Tiểu Oanh Oanh …… tôi đã quá khinh thường vị trí của cô trong mắt Hàn Thiên rồi …. xem ra anh ta đã thực sự yêu cô …………… để rồi xem ……….. đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi ……….. kịch hay còn ở phía sau
Tiểu Băng khẽ nhíu mày nhìn Hà Mi thảm hại nằm dưới nền đất …… đôi mắt chứa chan những hận thù ……………… Cô nhếch miệng cười…..trong đầu đang suy nghĩ một kế hoạch gì đó …… có vẻ khả thi hơn là lừa Tiểu Oanh Oanh đi xem phim
Thì ra …. trong công ti này lại có nhiều người cùng lí tưởng đến vậy ……………… Hà Mi ……………… nghĩ sao nếu tôi lợi dụng cô 1 chút để hãm hại Tiểu Oanh Oanh ………….. sẽ rất thú vị ……….. khi Tiểu Oanh Oanh bị cô loại bỏ …….. thì Hàn Thiên cũng sẽ điên lên mà loại bỏ cô …………. và tôi sẽ là người hưởng lợi ……………. hahaha …. – …………………………… Qủa là 1 kế hoạch mượn tay giết người ……. Tiểu Băng xem ra não cô cũng rất biết suy nghĩ ……
**********************************************************************************************
– Tiểu Oanh ….. đừng chạy nữa – …………… Đôi tay chủ tịch đại nhân tóm được Tiểu Oanh cô liền ôm chặt lấy không để cô có thêm cơ hội chạy thoát
Tiểu Oanh Oanh nước mắt nước mũi tèm lem …………… đau lòng khôn xiết …………… lại bị Hàn Thiên giữ chặt ………………. tạm thời vẫn chưa thể giải tỏa nỗi đau đớn trong lòng
Tôi đã tin tưởng anh ….. niềm tin của tôi đã bị anh giẫm đạp không thương tiếc ……. anh lại kêu tôi đừng chạy nữa sao ??? ………….
Niềm tin đã mất ….. vậy sao có thể lấy lại ……Nếu có lấy lại được …… ai sẽ đảm bảo ……… sẽ không mất đi lần nữa
t/g : Các bạn đọc xong có thể cho mình xin ý kiến được không ạ …… đây có lẽ sẽ là 1 tp đầu tiên mình có thể kiên nhẫn hoàn thành ……….rất mong được sự góp ý của các bạn ……….. cảm ơn nhiều …. =)
Chương 21
Tiểu Oanh Oanh bị anh ôm chặt ….. đến nghẹt thở …… đôi tay không ngừng đấm mạnh vào lưng anh …….Tiểu Oanh … dù em có cự quậy thế nào cũng vô ích …. anh không để em chạy thoát đâu
Hàn Thiên cắn răng chịu đựng những cú đánh trời giáng của Tiểu Oanh …………. trong lòng thầm mong cô sau khi đã đánh đấm thỏa thích thì có thể tha thứ cho anh ….. cô là người nhân từ ….chẳng lẽ lại không thấu sự đau đớn của anh
Đôi tay dù có đánh thì Hàn Thiên anh vẫn không chịu buông ….. Tiểu Oanh Oanh bất lực buông thõng ….. cả người vẫn run lên từng đợt …….. nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả ngực áo anh
Tiểu Oanh Oanh … em có thể đánh anh ….. hành hạ anh ….. nhưng làm ơn đừng rời xa anh ……
Cô là sinh mạng của chủ tịch đại nhân …. nếu không có cô …. cuộc sống sẽ trở lên tẻ nhạt và vô vị giống như trước ………………. Anh sẽ mãi không thể tìm ra niềm vui của cuộc sống …. có thể sẽ bị ép buộc vào 1 cuộc hôn nhân vô nghĩa nào đó cũng nên
– Anh biết lỗi rồi – Hàn Thiên như 1 con cún ngoan ….. lời lẽ dịu ngọt không còn giống như khi quát cô …. không giống như khi anh ra lệnh hay bắt cô phải làm theo ý mình ……………………. Tiểu Oanh Oanh bịt chặt tai lại …. cố tình không nghe những lời anh nói
Có nghe mới là ngu ngốc …. lời nói của anh không đáng tin chút nào ….. vậy anh bảo tôi phải tự rối lòng mình lắng nghe hay sao ???
– Tôi không nghe …. tôi không nghe , Hàn Thiên ….. những câu này …. anh hãy để giành mà nói cho cô Hà Mi đó nghe
Đôi tay tưởng trừng đã bịt rất chặt …. nhưng giọng nói của Hàn Thiên vẫn vang lên bên tai cô không sót 1 từ nào …..
– Tiểu Oanh Oanh …. anh sai rồi …. em đánh anh chết đi cũng được …. nhưng làm ơn đừng đối xử như vậy với anh
Tiểu Oanh ngước lên nhìn khuôn mặt đầy tội lỗi chồng chất của chủ tịch đại nhân …… khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhạt ……
– Anh đối xử với tôi như nào hả …. vậy mà còn đòi hỏi tôi đừng đối xử như vậy với anh sao …. Hàn Thiên nghe cho rõ đây ….. hôm nay tôi nhất định sẽ đánh chết anh
Lời nói phát ra chứa đầy sát khí ngút trời ….. Tiểu Oanh Oanh nhìn chủ tịch đại nhân với đôi mắt rực lửa …… đôi tay buông thõng không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại như chuẩn bị bóp nghẹt thứ gì đó
Tiểu Oanh dùng nắm đấm gang thép của mình đấm mạnh vào khuôn mặt tuấn mĩ của người đàn ông trước mặt
Hàn Thiên bất ngờ bị cô làm cho choáng váng …. dịch vài bước chân …… đôi tay nới lỏng làm tuột mất Tiểu Oanh Oanh
– Cú đấm này là vì ….. những ngày tôi bị hành hạ dưới quyền hành của anh ………….. Còn đây là vì anh đã giám làm tôi yêu anh …. – Tiểu Oanh Oanh lại thêm 1 cú đánh nữa vào mặt anh …… Cứ như vậy đến khi cô chẳng còn nghĩ ra lí do gì để tiếp tục hành hạ gương mặt của anh
Chủ tịch đại nhân không than trách nửa lời ….. vẫn đứng yên dù mỗi lần bị cô đánh như vậy thật sự không hề nhẹ tí nào
Nếu nhẹ nhàng thì đã không còn phải là em rồi …. Tiểu Oanh Oanh
Bây giờ thì anh hiểu rồi …. không ai giám yêu em ….. chín