
đỏ đếm một cách thật thà chứ không ăn gian như lũ nhóc xóm nó hay chơi, nó chạy hộc tốc đi tìm chỗ chốn.
*huỵch* – nó ngã sấp, hình như nó vừa vấp phải một cành cây, nó phủi mình đứng dậy nhìn lại phía sau lưng.
– áhhhhhhh – giọng nó thất thanh.. trước mặt nó là một cái xác nằm bất động, một lớp tuyết dày đã phủ hết phần người dưới chỉ để lộ ra phần vai trở lên, nó có thể thấy rõ mái tóc của người đó bị cắt ngắn nham nhở, ở trên cổ là một bím tóc màu vàng quấn chặt, trên một lớp tuyết gần đó là dấu sơn vẽ hình một đôi cánh bạc, lớp tuyết kết băng khiến hình đôi cánh lấp lánh hoàn hảo dưới ánh đèn, nó ngồi sụp bất động bên cạnh cái xác, dù nó muốn bỏ chạy nhưng cũng không tài nào nhấc chân lên nổi…..
Đó cũng chính là lí do nó mắc chứng bệnh sợ ở một mình hơn mấy năm trời. Trong trí nhớ của nó, Wing thật sự là con quỷ dữ…
– đi đi… đi về với em đi mà.. nha! đi một mình em sợ lắm!- tiếng nhõng nhẽo của Lan đưa nó về thực tại, Lan đang níu tay hắn rất thân mật, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay còn ửng hồng rất đáng yêu.
– để anh kêu quản gia Lâm đến đón em! – hắn lén nhìn nhanh qua nó rồi lấy chiếc điện thoại của Lan quay số.
– không! em đi với anh cơ! hứ! cái tên Wing chết bầm đó! bộ gã mê em rồi hay sao mà lúc em ở Mỹ thì gã cũng ở Mỹ! lúc em vừa về Việt Nam thì gã cũng lập tức có mặt ở Việt Nam!-Uyển Lan phụng phịu giẫm chân xuống đất mà lì lợm kéo hắn theo.
Nó cười nhạt, khẽ nằm xuống, nó kéo mền rồi khép hờ mắt điềm tĩnh hệt như không hề liên quan đến nó, mà cũng phải… có liên quan gì đến nó chứ?
Hắn đưa đôi mắt khó xử nhìn qua nó, nó không quan tâm, Uyển Lan vẫn ngây thơ cố sức kéo hắn ra phía cửa.
” I am run run run to you… and I keep you safe forever..”- tiếng chuông điện thoại nó lại reo lên, nó mở nhẹ đôi mắt, là Mạnh đang gọi, với lấy điện thoại, nó mệt mỏi bước xuống giường rồi bỏ ra phía cửa.
– em đi đâu? – hắn níu tay nó lại.
– bỏ ra! đừng làm phiền tôi nữa! – nó gắt lên rồi vung tay hắn ra một cách phũ phàng. Bàn tay hắn hụt hẫng ở tầng không, nó bước ra khỏi phòng.
– Linh với anh rốt cuộc là bạn bè thế nào? có vẻ thân thiết nhỉ? – Lan tròn xoe mắt.
– … – hắn không đáp, bất lực nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó xa dần phía hành lang, hắn biết dù bây giờ hắn có nói gì đi nữa thì nó cũng chưa thể tha thứ cho hắn! nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc… bởi thiếu nó làm hắn phát điên lên được.
Nó đứng ở một dãy hành lang rồi gọi lại cho Mạnh.
– ” a lô! chị không sao chứ? em gọi mà sao chị không bắt máy?”- tiếng Mạnh gấp gáp.
– “chị.. bận học mà..”- nó nói dối một cách vụng về.
– “nói dối! em đã xem bản tin rồi! hôm nay tất cả các trường học sẽ được nghỉ buổi chiều! chị còn dám nói xạo nữa!”- Mạnh dậm dựt.
– “ừa thì…”- nó đuối lí nên không nói thêm được gì.
– “chị đang ở đâu vậy? không hiểu tại sao tự nhiên em thấy bứt rứt nên mới gọi cho chị! chị vẫn ổn chứ?”- Mạnh nhẹ nhàng.
– “nhóc con! tất nhiên là ổn rồi! làm như chị mày suốt ngày lăn ra bệnh vậy!”- nó mỉm cười nhẹ nhàng.
– ” thật vậy không? quay sang phải đi!”- Mạnh đột nhiên kêu nó quay sang bên phải.
– Chào!- Mạnh đã đứng đối diện nó từ bao giờ.
– … – nó mở to đôi mắt ngạc nhiên đến độ suýt sặc.
– sao.. sao nhóc biết chị ở đây?- nó lẩm bẩm.
– cái này! – Mạnh giơ lên một chiếc GPS(thiết bị định vị).
– nhóc dám theo dõi chị sao? nói! bằng cách nào hả? – nó chỉ tay về phía Mạnh.
– đơn giản! chỉ cần vài con chíp gắn vào điện thoại chị thôi! – Mạnh nhún vai bình thản.
– đâu hả? đâu? – nó cào cấu mở ốp điện thoại ra xem xét.
– vô ích thôi! đó là chíp điện tử nên chỉ nhỏ bằng một hạt cát thôi! chị có tìm thế nào cũng vô ích! à mà nói trước là số lượng các hạt chíp trong máy chị là 100 nên có hết đời chắc chị cũng không gỡ hết được đâu! – Mạnh vỗ tay bá đạo.
– cái thằng khỉ! – nó lấy hết sức lực đá về phía Mạnh, thằng khỉ đó giống ai mà tính cách đáng ghét như vậy chứ! hai anh em bá đạo!
– thôi không đùa nữa! vừa thấy con chip ở bệnh viện là em lập tức tìm đến đó! Rốt cuộc là chị bị sao mà đến nỗi phải nhập viện? chị nói đi! là do ai? nếu em mà biết là do ai thì em cho nhừ đòn tất! – Mạnh bẻ tay, các khớp xương phát ra âm thanh đáng sợ.
– thôi đi ông tướng! tui bệnh thì tui vô đây thôi chứ do ai! làm ơn! đừng có ám tui nữa mà! – nó đẩy lưng Mạnh.
– ơ! không thích đó! đi! Tụi mình về phòng! – Mạnh nắm tay nó kéo đi bình thản.
– nè! cái gì mà “tụi mình” hả? cái gì mà “về phòng” hả? – nó cạy tay Mạnh.
– à quên về phòng bệnh!- Mạnh nhướn mắt, nó bị lôi đi xềnh xệch, với sức của một đứa vừa ốm dậy thì nó chỉ có thể bất lực để bị lôi đi.
– Khoan đã! – nó dùng hết sức kéo Mạnh lại.
– sao? sao? – Mạnh tròn mắt.
– hừm.. đồ.. chị đi vệ sinh lát!- nó kìm lại để không động thủ trước khuôn mặt nham nhở của Mạnh, nếu là bình thường thì cỡ nào thằng nhóc cũng lật mặt với nó.
– ok! đi đi.. – Mạnh vẫy vẫy tay.
Nó chuồn một mạch, nó suýt quên mất hắn, nó không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây nào nữa, càng không muốn thấy hắn bên cạnh một cô gái khác thêm một phút nào! đành bỏ mặc cu cậu đứng ngoài vậy, nó sẽ ở trong đây ít nhất nửa tiếng,