Ê! Nhỏ tóc bím

Ê! Nhỏ tóc bím

Tác giả: Miri2409

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325285

Bình chọn: 8.00/10/528 lượt.

định những nét vẽ ở hiện trường vụ án vừa qua là khớp với những vụ án trước ở Mĩ, chúng tôi mong các bạn cần có sự đề phòng và cảnh giác khi ra ngoài vào buổi chiều tối, và để đảm bảo sự an toàn thì chúng tôi đã ban hành lệnh cho các trường học, các công sở và tất cả các nhà máy xí nghiệp trên cả nước phải cho học sinh, công nhân viên và người lao động được phép ra về trước 5h chiều để giảm tránh tất cả các rủi ro, chúng tôi cũng sẽ thực hiện việc tuần tra và bổ sung lực lượng kiểm tra trên các con phố và hẻm vào chiều tối để đảm bảo an toàn tối đa cho cho các bạn. Rất mong các bạn hợp tác và đề cao cảnh giác để tự bảo vệ cho bản thân, lực lượng công an trên khắp cả nước chúng tôi sẽ hợp tác với phía cảnh sát Mĩ để bắt được Wing sớm nhất có thể!”-một viên cảnh sát nói một cách lưu loát và dứt khoát.

Tất cả học sinh trong trường nó đã tập trung hết ở hội trường và theo dõi bản tin trên một màn hình máy chiếu cỡ lớn, ngay khi bản tin vừa dứt là những âm thanh vỡ rộ của đám học sinh bên dưới, đứa nào cũng tỏ ra vô cùng lo sợ, vài nhỏ con gái sợ đến mức run rẩy oà khóc vì tụi nó biết trong 9 vụ do Wing gây ra là có 3 vụ nạn nhân là nữ sinh, không khí âm u bao vây hội trường…

– là ba của mày phải không Vũ?- Nhỏ My run rẩy nhìn sang Vũ.

– ừm.. tao nghĩ đến tối bản tin mới thông báo… có lẽ vụ việc đã thực sự nghiêm trọng.. – Vũ thở hắt ra với ánh mắt lo lắng.

Chưa đầy một phút sau, khắp hội trường đồng loạt vang lên những tiếng chuông điện thoại gấp gáp ở dưới lũ học sinh, tụi nó nức nở bắt máy, đứa khóc oà, đứa run rẩy..

– “a lô.. My hả con? con xem bản tin chưa? về ngay đi con! mẹ kêu ba đến đón con rồi đấy! ba đang đứng ngoài cổng chờ con đó! về lẹ nha con!”- My bắt máy, tiếng mẹ nhỏ gấp đến tội nghiệp ở đâu dây bên kia, nhỏ cá là mấy cuộc điện thoại kia cũng là do ba mẹ tụi nó gọi đến.

Không ai bảo ai, sau khi thầy hiệu trưởng thông báo và dặn dò ngắn gọn thì tụi con trai lớp nó đã tập hợp hết mất đứa con gái lại và giữ đúng lời hứa hộ tống từng đứa về nhà, mấy lớp khác cũng nhìn theo lớp nó mà bắt đầu phân công đưa tụi con gái về, hội trường nhanh chóng vắng dần đi bởi lũ học trò đã di chuyển vô cùng nhanh gọn và trật tự ra về.

Ở một góc hội trường…

– hừm…một lũ vô

dụng!-giọng nói khinh bỉ của một tên con trai dứng dựa lưng ở góc hội trường, đôi môi ấy nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, đôi mắt xám tro chớp nhẹ đầy vô tình, cho tay vào túi, tên con trai bỏ đi lặng lẽ bí ẩn.

****

Tại bệnh viện…

– là anh sai rồi.. em nhìn anh đi.. đừng như vậy! Em đánh anh cũng được! chửi mắng anh cũng được! Nhưng làm ơn đừng xem anh như người vô hình như vậy được không? – những giọt nước trong suốt nơi khoé mắt hắn rơi ra vì hắn đã quá mệt mỏi, không thể kìm nén thêm một giây nào nữa.

– người vô hình… – bấy giờ nó mới lên tiếng, giọng nó nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, đôi môi lại cong lên một nụ cười nhạt nhẽo, nó cũng từng là một người vô hình với hắn, nó cũng từng bị hắn lướt qua như không hề tồn tại, nó tự hỏi tại sao cho đến bây giờ lòng nó vẫn đau vì hắn? tại sao bị đối xử như vậy rồi mà nó vẫn không thể ghét hắn? ngay lúc này đây.. dù khuôn mặt nó có vô cảm thế nào thì trái tim nó vẫn đau như bị đâm từng mũi dao.

“I am run run run to you and I keep you safe forever…”- tiếng chuông điện thoại nó vang lên.

– anh đi đi.. tôi mệt.. – nó nhìn hắn lạnh lùng rồi nằm xuống quay mặt ra phía cửa sổ, hắn bất lực nhìn nó, nó bây giờ gần ngay trước mặt nhưng tại sao lại xa như vô tận.

– anh Bin! anh bỏ em chạy đi đâu vậy hả? có biết trên bản tin vừa có chuyện gì không? – một cô gái đột ngột xông vào phòng nó hét lớn như chốn không ngừời.

– đến đây làm gì? – hắn nhìn cô bé đó giận dữ.

– ơ.. lại gặp nhau nữa rồi! thì ra Linh là cái bạn bị ngất ban nãy! – cô gái có nước da trắng hồng nhìn nó thân thiện.

– chào.. – nó mỉm cười xã giao rồi ngồi dậy, là Uyển Lan, Lan vừa gọi hắn là Bin? có lẽ là biệt danh.. thì ra hai người họ thân thiết đến độ có thể gọi nhau bằng biệt danh…

– đi về ngay! – hắn kéo tay Lan ra phía cửa.

– buông ra nào! – Lan vùng tay hắn ra, cánh tay trắng hồng của Lan in những vết đỏ.

– anh có biết là Wing đã thực sự đến Việt Nam không? lỡ em về một mình bây giờ mà bị hắn bắt thì phải làm sao? – Lan chu môi đỏ mọng nũng nịu.

– … chết tiệt. – hắn rít khẽ qua kẽ răng.

– hả? anh nói gì cơ? – Lan không nghe rõ nên mở to mắt nhìn hắn nom rất đáng yêu.

-… – tim nó như chệch một nhịp, như vậy tất cả những gì Vũ nói ban sáng đều là thật, nó gần như nín thở, sự sợ hãi làm người nó lạnh lên từng đợt, nếu lũ con nít sợ ông ba bị đến khóc thét thì nó cũng sợ Wing đến ám ảnh, năm 13 tuổi, trong lần cùng ba mẹ nó đi nghiên cứu chữa bệnh ở Mỹ, do tính tình hoạt bát nên nó mau chóng làm quen được với mấy đứa trẻ cùng tuổi ở khu chung cư, tuy ngôn ngữ trái ngược nhưng tụi nó vẫn chơi với nhau rất vui, đó là một đêm tuyết rơi trắng xoá, thì ra lũ trẻ nước ngoài cũng biết chơi trốn tìm như mấy đứa trẻ Việt, nó cùng đám bạn chơi rất vui

One two three four five six… – một cậu nhóc ngoại quốc với đôi má hây hây


XtGem Forum catalog