
cười, nó cảm thấy muốn chịu trách nhiệm về Nam, nó muốn mang lại nụ cười cho Nam với tư cách một người bạn thân, nó sẽ cố gắng hiểu Nam thật nhiều để xoá tan sự cô độc của Nam như anh nó đã từng làm cho nó.
– đợi đã! tại sao lại ghi là 17 tuổi? có nhầm lẫn gì hả?-nó chợt nhận ra dòng chữ trên tấm băng rôn có vấn đề.
– nhầm lẫn? chẳng lẽ chị vẫn chưa biết tuổi thật của ảnh?- Mạnh suýt sặc.
– tuổi thật?- nó kinh ngạc nhìn Mạnh.
– ảnh 17 tuổi đó! hơn chị một tuổi! – Mạnh nhướn mắt.
– sao… sao vậy được?- Nó lắp bắp, nó không tin nổi.
– thì…. – Mạnh khẽ nhìn về phía Nam.
– …. – nó không chớp mắt lắng nghe Mạnh.
– … mà thôi! tốt nhất là chị nên nghe từ ảnh!- Mạnh đổi ý nhấp ngụm rượu.
– … – nó tròn mắt, nếu là bình thường chắc chắn nó sẽ nhảy cẫng lên gặng hỏi vì tò mò nhưng hình như nó vừa thấy có gì đó ẩn giấu trong đôi mắt Mạnh nên nó đành im lặng, nó bần thần cầm lên một ly rượu trong sự ngạc nhiên của Mạnh, thật ra nó cũng chả biết mình đang cầm ly rượu hay nước hoa quả nữa.
– bỏ ly rượu xuống đi nhóc!- Nam bước xuống lấy ly rượu từ tay nó uống hết trong một ngụm.
– rượu.. à rượu.. – bây giờ nó mới nhận ra sự đãng trí của mình, nó không biết uống rượu, dù chỉ là rượu nhẹ cũng không uống được.
– có gì muốn hỏi hả?- Nam cúi xuống ghé gần lại mặt nó.
– a… ơ.. kìa!- nó chỉ tay về tấm băng rôn.
– sao? trang trí đẹp quá hả?- Nam đùa giỡn.
– không! 17 tuổi! – nó bặp môi.
– ừ! thì bởi vậy em mới phải gọi anh là anh! – Nam khoanh tay trước ngực thản nhiên.
– hơ… – nó bất ngờ bởi độ trơ như ni-tơ của Nam.
– ơ hơ! Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Gọi anh xem nào – Nam nhếch môi thích thú.
– … – nó vẫn tròn mắt.
– hú! – Mạnh quờ quạng trước mặt nó trước khi bị Nam đá cho một cước, cậu chàng chạy tọt lên lầu la xuống “gọi anh đi! gọi anh đi!”
– ực… anh.. – nó nuốt khan, thôi kệ! chỉ hôm nay thôi! mai lật lọng cũng không muộn.
– ya.. – nam thích thú búng tay.
Bữa tiệc diễn ra trong sự ngại ngùng của nó khi cứ phải gọi Nam là anh cứ lỡ miệng một cái là bị phạt nhìn thẳng vào mắt Nam trong 5 giây.
– quà nè! – Mạnh quay mặt đi chìa ra phía Nam một chiếc hộp màu bạc ánh kim.
– á! – nó la hoảng làm cả hai đều quay nhìn.
– sao vậy? – cả Nam và Mạnh đồng thanh.
– .. quà… tui.. à không! em! em quên mang rồi… – nó rớm nước mắt, lúc nãy vội quá nên nó quên mang quà theo, nó thấy mình thật quá vô dụng đi, nó sợ Nam sẽ buồn.
– sự hiện diện của em là món quà lớn nhất rồi! -Nam ôm nó vào lồng ngực, vẻ mặt lúng túng đau lòng.
– hưm.. – nó cố lấy bình tĩnh vùi mặt vào áo Nam để che đi giọt nước chuẩn bị rơi, nó nghe thấy mùi bạc hà quen thuộc ấm áp, cảm giác thật oan toàn, hệt như ở bên anh nó vậy.
Mạnh cười nhạt rồi lặng bỏ đi…
– ta đi ra ngoài thôi! – Nam áp tay lên hai má đang ửng đỏ vì khóc của nó.
– ưm.. – nó gật đầu lau đi nước mắt.
Nam nắm tay nó bước đi trong sự ganh tị của mấy chị giúp việc, nó không biết mình đã may mắn thế nào khi được gặp Nam bởi tình cảm là thứ mù quáng, ta không thể bắt ép nó phải thích người này hay ghét người kia…
******
Trong lúc đó tại nhà hắn…
– hãy xác nhận lại địa điểm!- đôi mắt sắc như dao của hắn tia về phía màn hình lớn của máy chiếu.
– vâng! – hơn ba người đàn ông đang gõ liên tục những dòng mã hoá trên những chiếc máy tính xung quanh.
* tít tít tít* – âm thanh một chiếc máy vang lên gấp gáp.
– chết tiệt! *xoảng xoảng* – hắn đá đổ một chiếc bàn với khuôn mặt giận dữ đến đáng sợ, đôi mắt vốn đã lạnh nay còn hằn nên những tia đỏ làm hắn giống như một Á Thần bóng tối với đôi cánh màu bạc. hắn chống hai tay lên bàn thở mạnh giận dữ.
– thưa… – quản gia Lâm e ngại lên tiếng.
– tôi nên giết nó luôn chứ!-hắn bước tới cầm lấy khẩu súng đã được gắn sẵn ống hãm thanh hệt một sát thủ thật sự, mắt hắn vằn lên nhưng tia đỏ.
– xin cậu chủ bình tĩnh! dù gì thì… * pang* – quản gia Lâm chợt im bặt vì một viên đạn đã ghim sâu vào tường, chỉ cần lệch một chút nữa thì viên đạn đó đã ghim vào cổ ông chứ không phải bức tường kia.
– tôi không muốn nghe mấy từ đó! – hắn lạnh lùng buông thõng khẩu súng.
******
– a….. pororo kìa!! – nó nhảy cẩng chạy về phía chú chim cánh cụt hoạt hình.
– sh… bao nhiêu tuổi rồi hả nhóc! – Nam phụt cười.
– chụp cho tui… í lộn! cho em một tấm đi! – nó hóng hớt.
– haizz.. 1.2.3 – hắn bấm máy ảnh.
– đi thôi! đi thôi! – nó kéo Nam về phía vòng quay ngựa gỗ.
– hừm.. – Nam cũng phì cười vì sự đáng yêu của nó, hôm nay có lẽ là ngày cậu cười nhiều nhất trong đời.
– a.. la la la – nó thích thú leo lên một con ngựa, Nam không lên theo mà chỉ đứng đợi nó ở bên dưới.
– Nam ơiiiiii – nó la lên khoái trá, Nam vẫy tay mỉm cười thật tươi với nó, tim đập rộn ràng, nếu có kiếp sau thì cậu vẫn mong có thể gặp lại nó.
– Nam.. ơ.- nó lia mắt xung quanh nhưng không thấy Nam đâu, cứ mỗi vòng quay thì nó sẽ lại nhìn về Nam và gọi to, nhưng vừa quay khuất một vòng thì đã không thấy Nam đứng đó nữa, nó hơi hoảng, nó cố gắng tìm xung quanh, nước mắt lại tự nhiên trực trào không lí do, từ sáng nó vốn đã cảm thấy có gì không ổn.. Nó run lên, nó muốn nhảy ra khỏi con n