!- nó tung tăng kéo theo Nam.
– tôi đặt trước con bé nhé!-chủ tịch Dương vuốt cằm hài lòng.
– hay là vậy nhỉ?- ba nó cười lớn, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười.
– ê nhóc con thả ra!- Nam gắt.
– sớ! ai thèm! tại trong đó ngộp ngạt quá nên mới kím cớ ra đây thôi!- nó cũng gắt.
Nó ngồi bệt ra sảnh, chẳng cần ghế ghiếc gì, cậu nhóc con thì tự kéo ra một chiếc ghế ngồi một cách cao quí nhưng cũng không cản được mà lâu lâu lại lén liếc nhìn nó.
– ai vậy anh hai?- cậu nhóc con còn ngái ngủ, cậu mặc một bộ đồ ngủ, tay còn kéo lê theo một con thỏ trắng to hơn mình.
– dễ thương!- mắt nó sáng trưng như đèn pha ô tô lao tới nhéo hai má phúng phính của cậu nhóc, cậu nhóc con chu mỏ, đứng im nhìn nó mà không hề chống cự.
– chị là ai?- cậu nhóc vẫn mặc cho nó nhéo má, đôi môi chúm chím đỏ ngọng nghịu từng chữ.
– bỏ nó ra! – Nam bực mình ôm cậu nhóc con lại dấu ra sau lưng.
– chị là ai?- cậu nhóc con tự động lại chạy ra phía nó hỏi, đôi mắt đen láy ngộ nghĩnh.
– chị tên Linh! còn nhóc?- nó mỉm cười đáng yêu.
– Mạnh!- cậu nhóc tròn mắt.
– hư! không được nói trống không! – nó lại nhéo má cậu nhóc, đôi má phúng phính ửng hồng.
– đây là cái chị anh hai thích ý hả? – cậu nhóc con đưa ánh mắt nhìn về Nam.
– hồi.. hồi nào!! – Nam lắp bắp quay mặt đi.
– chị! đi chơi xích đu với em! – cậu nhóc con nắm đôi bàn tay bé xíu đó lôi nó đi.
Tại chiếc xích đu đó, Mạnh đã bảo nó sau này khi lớn lên nhất định phải làm vợ anh cậu, cậu nhóc cảm thấy nó rất đặc biệt, nó khác với mấy nhỏ mà ba cậu hay dẫn về làm quen với anh cậu, trong khi mấy nhỏ cứ cố tỏ ra tiểu thư lá ngọc cành vàng và ra vẻ lịch sự trước cậu thì nó lại chẳng nói chẳng rằng mà nhào đến nhéo má cậu, cậu ghét nhất bị nhéo má nhưng trong khoảnh khắc đó lại không hề chống cự.
– anh hai! chơi chốn tìm đi!- cậu nhóc con lại lôi xềnh xệch nó vô nhà.
– không thích!- Nam quay mặt đỏ lựng đi.
– không thích thì em chơi với chị xinh đẹp vậy!- Mạnh giơ tay về phía nó oẳn tù xì.
– để anh làm người đi tìm!-Nam lườm Mạnh.
– hoan hô anh hai! chị! mình đi chốn thôi! – Mạnh kéo tay nó chạy đi tìm chỗ chốn.
– 5 10 15 20 25 30… 100 đi tìm!- Nam đếm đều rồi bắt đầu đi tìm.
* xoảng* – tiếng đổ vỡ làm Nam hoảng hốt chạy đi tìm.
– anh hai… Em lỡ làm bể rồi.. làm sao.. – Mạnh đứng đó, sững người, nước mắt ngấn ra, nó đứng bên cạnh cùng sợ không kém.
– chuyện gì vậy?- chủ tịch Dương đi tới.
– là con làm bể!- Nam lên tiếng làm nó vội ngước nhìn.
* bốp * – một cú tát trời giáng vào mặt Nam, mặt cậu bắt đầu đỏ lên dấu năm ngón tay.
Chiếc bình gốm bị vỡ là chiếc bình quý có 1-0-2 ở thời Thanh.
– ấy! chủ tịch! cháu nó còn bé dại! – ba nó hoảng.
– dù là còn bé nhưng sau này nó sẽ phải gánh vác cả cái cơ nghiệp này! nó nên học cách chịu trách nhiệm về việc nó gây ra!- chủ tịch Dương với đôi mắt nghiêm nghị.
– thôi! ta lên nhà trên tiếp tục bàn công chuyện thôi!-chủ tịch quay lưng đi.
Nam đứng đó, không hề khóc, đôi mắt đen ánh lên sự mạnh mẽ, Nam gật đầu nhẹ với Mạnh, Mạnh khóc oà, giây phút đó nó thấy được sự ấp ám hiếm hoi trên gương mặt Nam…
~~~End Flash Back.
Trở về với thực tại…
– anh hãy nói một điều ước khác đi! điều nào em có thể thực hiện được đấy! – nó bó gối nghiêm túc.
– hưm… – Nam thở hắt, chớp nhanh đôi mắt đen nặng nề ngăn dòng chất lỏng nghẹn đắng nơi khoé mắt rồi nở một nụ cười gượng gạo nhưng ấm áp.
– một nụ hôn…. – Nam chưa nói hết câu, nó ôm chầm lấy Nam, Nam sững người, nó khóc nấc, nó cảm thấy ghét bản thân hơn bao giờ hết, trái tim nhân hậu của nó không chịu nổi cảm giác làm tổn thương người khác, nhất là Nam! Lòng chợt quặn lên sự đau sót… Phải chi nó không nhìn thấy giọt nước long lanh nơi khoé mắt Nam ban nãy! có lẽ biệt tài của nó là làm hai người con trai mạnh mẽ nhất phải khóc! anh nó và Nam!
– hức hức hức… – nó khóc đến nỗi không còn đủ nước mắt để rơi ra, Nam thở nhẹ đau xót, nhẹ vỗ về vai nó, thậm chí cậu còn không dám ôm nó vào lòng, đối với cậu! nó đáng quý hơn bất kì người con gái nào, nếu chưa nhận được sự cho phép của trái tim nó thì cậu cũng tuyệt đối không thể ôm nó vào lòng… nó nhận thấy hơi thở Nam đã nghẹn lại nơi cổ họng, lấy hết can đảm, nó thu mình lại, nó muốn hôn lên má Nam! ít nhất nó có thể làm vậy…
– đại ca! là tên đó!- tiếng người la hét chợt xé tan bầu không gian yên bình của bầu trời đêm.
– chết tiệt! – Nam đứng phắt dậy che nó lại, nó vẫn chưa kịp đặt nụ hôn lên má Nam.
– chốn kĩ đấy nhóc con! tao không ngờ lại có thể gặp lại mày ở Việt Nam! – tên đàn ông to lớn mặc áo đen, khuôn mặt bặm trợn với vết sẹo to tướng ở cằm, đằng sau ông ta là hơn chục người đàn ông cao to khác, tay họ đều lăm lăm vũ khí.
– chuyện này… là sao?- Nó thất thần nhìn Nam, khuôn mặt sợ hãi tột độ.
– cô em! chuyện của đàn ông em không nên xen vào!- tên đại ca đưa tay tính chạm vào mặt nó.
*chát* – Nam động thủ nhanh như cắt đã tát một cú làm tên đại ca choáng váng.
– chạy đi! – Nam hét lên với nó.
– yahhhh!!!!!! – Tên đại ca quẹt máu trên khoé môi xông lên điên cuồng với đôi mắt long xòng xọc.
*leng keng.. bốp.. hự.. hự.. ya..* – Tấ