
đã vội vui mừng… cô gái trước mặt nó thật đẹp, nét đẹp ma mị mà diệu dàng, đôi môi trái tim rất đổi cuốn hút, khác hẳn với nó, nó chợt cảm thấy nhỏ bé.
– chị sẽ không nói nhiều đâu, chị chỉ muốn cho em biết một việc. – Chi lên tiếng lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ.
– vâng! – nó ngước đôi mắt có phần sợ sệt, nó đang sợ sệt một điều gì đó mơ hồ mà ngay cả nó cũng không hiểu được.
– Tuấn Anh đã từng có một người em gái, đó là một bé gái có nụ cười rạng rỡ hệt như ánh mặt trời vậy, giống như em! nhưng chỉ là đã từng, cô bé đó đã ra đi mãi mãi khi mới 6 tuổi. Năm ấy gia đình Tuấn Anh đi nghỉ mát ở Florida, chỉ vì một phút lơ là mà em gái Tuấn Anh bị con sóng oan nghiệt ấy cuốn đi, năm ấy Tuấn Anh chỉ 7 tuổi, một thằng nhóc 7 tuổi đã vật lộn với con sóng tàn bạo ấy để cứu em mình, nhưng có lẽ biển đã quyết mang em ấy đi, để lại cho Tuấn Anh sự mất mát khôn nguôi, Tuấn Anh đã mất nụ cười từ cái ngày đó, tất cả những gì còn lại trên môi Tuấn Anh chỉ còn là những cái nhếch môi. Và nếu cô bé đó còn sống thì cũng sẽ trạc tuổi em.- Chi nhìn sang nó với ánh mắt thật sắc sảo như đẩy cho nó một điều gì đó.
– ý chị là…. – nó ít khi đoán đc tâm ý của người khác nhưng lần này thì khác, nó nhanh chóng nhận là ngụ ý của Chi.
– đúng vậy! Tuấn Anh đến bên em chỉ là vì em có nụ cười hệt như cô bé đó, Tuấn Anh che trở em cũng là lí do đó! vậy nên em đừng quá mong đợi để rồi tổn thương! – Chi lướt sơ qua sợi dây chuyền của nó rồi đứng dậy bỏ đi.
*cạch* – tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc hai giọt nước nóng hổi trào ra khỏi hàng mi dài của nó. Thì ra là vì vậy sao? cũng phải, một con bé bình thường như nó thì sao có thể khiến hắn để mắt tới chứ, chỉ vì nó có nụ cười giống em gái hắn, phải rồi! cái lúc nó bị đuối nước ở bãi biển chắc cũng vì hắn chợt nhớ đến em hắn nên mới khựng lại mà không kéo nó lên, ánh mắt của hắn lúc đó rõ là đã tối sầm đi, có lẽ kí ức lại ùa về trong hắn về cô em gái mà hắn yêu quí, nó cảm thấy nó ích kỉ khi lại đi trách một người đã khuất, nhưng nó thật sự không muốn sống dưới vỏ bọc mà hắn gán ghép cho…. Và hơn nữa.. Hắn không yêu nó vì nó là chính nó….
Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi ra chẳng mấy chốc đã thấm ướt gối, nó thật sự bị tổn thương, ngồi dậy, nó ráng lấy lại bình tĩnh, nó chợt nhận ra cái áo khoác của hắn vẫn còn đặt trên bàn rồi chợt thấy nhói, nó thấy ngộp ngạt, nó muốn chạy biến ra khỏi phòng. Nó thẩn thờ bước ra hành lang rồi vô tình đụng chúng một ánh mắt nhìn nó rất nghiêm túc của một cậu con trai lạ mặt.
– suỵt!- cậu con trai đó đặt ngón chỏ lên môi ra lệnh cho nó im lặng rồi kéo nó đến một góc khuất ở cuối dãy hành lang.
– anh là ai?- nó sợ sệt.
– bạn của Tuấn Anh và Chi! Xin chào! – anh ta giơ tay ra trước mặt nó.
– anh tìm tôi có việc gì?-nó chẳng thèm đáp lại cái bắt tay kia mà cúi mặt xuống, nó cũng chẳng quan tâm anh ta tên gì… tim nó đã đủ mệt mỏi rồi.
– xin lỗi vì phải nói thế này nhưng anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em và Chi, anh không cố ý vì dẫn Chi đi tìm phòng của em nên anh buộc phải đứng ngoài mà lỡ nghe thấy. – anh ta cúi xuống xem xét nét mặt nó.
– không sao! – nó quay lưng toan bỏ đi.
– khoan đã! anh có chuyện muốn nói! – cậu con trai đó gọi với.
Nó chợt khựng bước, nó biết là sẽ chẳng hay ho gì khi phải nghe thêm bất cứ điều gì liên quan tới hắn hay cái cô Chi kia nhưng cơ thể nó cứ tự giác bất động…
– thật ra Chi là mối tình đầu của Tuấn Anh… khi em gái Tuấn Anh mất, nó đã đau khổ nhưng nhờ có Chi luôn bên cạnh mà nó đã dần nguôi ngoai đi sự tuyệt vọng, nó đã yêu Chi, hai đứa nó từng là cặp đôi khiến mọi người ở cái trường này phải ganh tị, trong đó có anh… – cậu ta chợt ánh lên vài vệt đau nhói ở đôi mắt.
– nhưng chỉ là đã từng, ngay từ năm lớp 10 Chi đã bị cha mẹ bắt đi du học ở Thuỵ Điển nên Chi đã chọn cách ra đi trong im lặng để Tuấn Anh ở lại một mình, cả hai đều đã có khoảng thời gian đau khổ, nhưng bây giờ Chi đã về nước, đã về bên Tuấn Anh, vậy nên…. – cậu con trai hơi ngập ngừng.
– tôi hiểu rồi.. – ánh mắt nó hiện lên những tia đau thương, phải nó đã hiểu cậu ta muốn nói gì, cậu ta khuyên nó nên để im cho bọn họ trở về bên nhau, nó đau thắt ở lồng ngực, mặt đỏ rát lên mà lững thững bước đi, có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời nó chịu nhiều đả kích tới vậy.
Đằng sau nó, cậu con trai kia có vẻ cảm thấy tội lỗi mà nhìn theo bóng dáng nhỏ của nó bỏ đi, thật ra cậu rất yêu Chi, yêu đến điên cuồng nhưng Chi không hề đáp lại, cái ngày Chi đến bên hắn cũng là ngày mà cậu gục ngã để rồi sau 2 năm ray rứt của cậu cùng với sự trở về Chi cậu đã quyết rằng chỉ cần Chi hạnh phúc là cậu cũng an lòng, vậy nên cậu đành làm nó tổn thương vì cậu tin hắn vẫn còn yêu Chi.
* xào xạc xào xạc * – tiếng gió biển va đều đều vào các tán dừa xanh mát thật yên bình nhưng cũng quá cô đơn, nó bước đi một cách vô định, nó đã sớm không còn nước mắt mà khóc, nó thẫn thờ đến độ không nhận ra có một tên con trai cứ đi theo nó từ đằng sau, cậu ta luôn giữ một khoảng cách nhất định mà đi theo sau nó, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn nó từ đằng sau với đôi mắt đau th