hống khổ, rồi bàn tay đang nắm lấy vai cô lỏng ra, rồi tụt đi. Cô khôg thể tin được. Người mà mình đã coi như người anh, người cha… lại là người yêu mình suốt bao năm ư?
– Em …. Em cần suy nghĩ!- Cô vùng khỏi vòng tay anh, rồi chạy đi mà khôg ngờ rằng, một bóng người đã chứng kiến tất cả, rồi đau đớn đấm thật mạnh vào tường, máu nhuộm đỏ bàn tay…
Tối đến….
– Hoàng tử, hôm nay ngài khôg tìm cô gái nào hả?
Cô bén lẽn hỏi. Hôm nay, hoàng tử cứ nhốt mình trong phòng làm việc, lạ lắm!
– Khôg có hứng.
Cậu lãnh đạm trả lời, khôg có chút bông đùa trong lời nói. Cô hiểu, hiện tại hoàng tử đang buồn bực, nên im lặng ra khỏi phòng.
Cô trở về căn phòng nhỏ nhắn của mình, nằm trên giường, thở một hơi dài. Cô yêu cậu, nhưng lại khôg muốn từ chối anh, sợ anh tổn thương. Ôi, sao cô lại dính vào cái chuyện rắc rối này chứ? Thật là khó xử quá đi!
Rồi mải suy nghĩ, cô thiếp đi nhanh chóng. Rồi vẫn bóng dáng ấy, nhẹ nhàng đến bên cô, đắp chăn cho cô, rồi nắm tay cô, ngắm cô ngủ hàng giờ…. Cô cảm thấy thật ấm áp…
Sáng…
Cô tỉnh dậy, nhìn chiếc chăn thắc mắc, khôg biết cô đã đắp chăn khi nào. Nhưng vấn đề đó rất nhanh bị quên lãng.
Cô bưng cốc cà phê còn nóng hổi vào cho cậu. Với tần suất làm việc như tối qua, chắc cậu vẫn còn say ngủ.
Nhưng khôg, cô bước vào, và hình ảnh cô bắt gặp đầu tiên là… cậu đang được một cô gái khác chỉnh trang. Hai người đang rất vui vẻ, và cô gái ấy đang rất khéo léo. Cô cảm thấy lạc lõng và… tim rất đau. Nhưng khuôn mặt vẫn khôg có chút cảm xúc gì. Cô chậm rãi nói:
– Tôi đã mang cốc cà phê này cho hoàng tử, theo lệnh của hoàng hậu.
Cậu ầm ừ:
– Bỏ trên bàn đi.
Cô bỏ cốc cà phê còn nóng hổi lên bàn, rồi quay lưng bước đi. Cô vừa khuất bóng, cậu liền ra lệnh cho cô gái đang giúp mình mà mắt láo liếc nhìn ngực mình:
– Cô cút đi được rồi đó!
– Cái gì !? Vũ Minh, sao anh lại đuổi em?- Ả gào lên.
– Cô chưa nghe bao giờ à? Đối với đàn bà, thì tôi chỉ làm với họ một lần thôi.- Cậu đẩy ả ta ra.
– Được, Vũ Minh, anh là đồ khốn nạn!- Ả thét lên rồi bỏ đi.
Cậu bước lại gần bàn, cầm cốc cà phê lên. Chắc chắn đây là cà phê của cô pha. Cậu nhâm nhi rồi mỉm cười:
– Em nói dối tệ lắm, nhóc con à…
Cô bước đi trên hành lang, cô độc. Lòng hãy còn đau. Bất chợt cậu từ đâu bước đến, ôm lấy từ sau lưng cô. Cô hốt hoảng la lên:
– Hoàng tử!
– Đợi một chút…- Cậu ngâm nga rồi hít lấy hít để mùi hương trà xanh tinh khiết của cô.
Cô khôg nói gì nữa, nhưng tim đập thình thịch. Chết, hoàng tử có nghe thấy tiếng tim đập của cô khôg?
Bỗng, cậu đè cô ra, dính chặt cô vào tường. Cậu hỏi:
– Em muốn là gì của ta?
– Hhhhhhhhhh…. Hả!?
Cô thét lên. Cậu cười cười, rồi nghiêm túc hỏi:
– Một là bạn gái, hai là vợ, chọn đi!
– Hoàng tử, ngài đang tỏ tình ấy hả?- Cô kinh ngạc hỏi.
– Đừng nói!- Cậu gục mặt vào hõm vai cô, mặt đỏ phừng phừng. Cô mỉm cười:
– Biết ngay là hoàng tử quên mất lời hứa 10 năm trước rồi mà!
– Hử?- Cậu khó hiểu nhìn cô.
– Thì… Cái lời hứa mà em nói…. Sẽ là bạn gái của ngài ấy….- Cô lúng búng nói. Biết ngay là hoàng tử quên rồi mà.
– A! Ta nhớ rồi!- Cậu la lên.
– Nhớ thì tốt!- Cô mỉm cười, rồi đẩy cậu ra.
– Nhanh vậy?- Cậu hỏi.
– Em có chuyện cần giải quyết, anh về trước đi, anh yêu!- Cô vẫy tay. Cậu đỏ mặt, mà mồm mỉm cười. Tuyết của anh, thật dễ thương mà!
– Tiểu Kim!- Anh la lên khi nhìn thấy cô.
– Anh à…- Cô lúng túng.
– Em xin lỗi anh, em chỉ coi anh là bạn thôi ạ.
Cô thổ lộ. Anh khá thất vọng nhưng vẫn mỉm cười:
– Khôg sao, em khôg cần phải xin lỗi.- Rồi anh quay bước đi. Cô cảm thấy hơi buồn, nhưng cô vui vì mình dám nói ra sự thật.
Cô lao đi tìm cậu. Vừa thấy hình bóng cậu, cô liền chạy nhanh lại, ôm đến đằng sau lưng.
– Sao vậy? Em đúng khôg?- Cậu mỉm cười, nắm lấy tay cô.
– Khôg sao, chỉ là nhớ chút thôi mà!- Cô ôm chặt hơn.
———–
Chap này Mi thấy khôg viết tốt lắm, nhưng mong mọi người vẫn thích.
CHƯƠNG 13: ĐAU KHỔ….
Pic này là hoàng tử Vũ Lam của ta nhoa!
Hắn dắt nó chạy phăm phăm . Nó kêu lên:
– Hoàng… Anh đưa em đi đâu vậy?
– Đến rồi biết!
Hắn cười bí hiểm. Nó cũng im lặng. Hắn lúc nào cũng vậy, bá đạo và bí mật.
Hắn cuối cùng là dắt nó vào cung. Nó hỏi:
– Sao hoàng… À quên, anh dắt em vô? Hôm nay có cần vào triều đâu?
Ông đang cười giả lả cùng ông Madae. Bà cùng bà Madae thì châm chọc nhau, như cũ. Còn nhỏ đang vui vẻ nói chuyện với cậu. Cậu đã nghe chuyện nhỏ bắt nạt nó từ cô, nên nghe nhỏ nói chuyện mà mặt lạnh tanh.
– A, con rể tương lai của ta đến rồi!
Ông Madae hào hứng nhìn hắn. Nó giật mình, bối rối cố giật tay ra khỏi bàn tay mát lạnh của hắn, nhưng khôg thành công. Thấy nó giãy giụa, hắn nắm càng chặt hơn. Nhỏ nhìn cảnh hắn đang nắm tay nó mà phát điên, hai mắt tràn ngập hận thù. Cậu nhìn nhỏ mà nhếch mép cười khinh bỉ. Cô thì khôg có cử động gì, nhưng môi đang gắt gao cắn lại.
– Con nhỏ đó khôg cần em bận tâm.- Cậu ôn nhu khoác vai cô, lén hôn lên trán cô.
– Nhưng mà…- Cô khôg phục. Con nhỏ đó dám nhìn Nana của cô đầy hận ý, thật chán sống mà!
– Thôi, em yêu, đừng giận mà…- Cậu xoa xoa đầu cô, khuyên nhủ.
Cô khẽ gật đầu nhưng mặt cau