lời.
– Hầy… Bây giờ cậu định làm gì?- Cô lắc đầu ngao ngán.
– Mình khôg biết nữa… Mình chỉ là một con hầu, khôg hơn khôg kém, mình khôg xứng với anh ấy, và anh ấy khôg có lí do gì để yêu mình cả…- Nó thở dài.
– Yêu là khôg phân biệt tuổi tác, khôg phân biệt giàu nghèo, và đôi khi, nó cũng khôg cần lí do… Chỉ là, đó là định mệnh…- Cô chậm rãi giải tích, mắt nhìn xa xăm.
– Định mệnh… ư?
Nó ngước nhìn trời. Hôm nay bầu trời thật xanh.
– Cậu phải đối mặt với tình cảm của mình. Khôg được trốn tránh nó. Nếu khôg, có thể cậu sẽ hối hận suốt đời. Tin mình đi, cậu và anh ấy hợp nhau lắm, anh ấy đã hạ mình để tỏ tình, sao cậu khôg chấp nhận? Đừng cố chấp nữa, nếu khôg, kết cục có thể rất buồn.- Cô ôm nó vào lòng, vỗ vỗ đầu nó.
– Tutu… Oaoaoaoa…- Nó gắt gao ôm chặt cô.
– Đi đi, nói với anh ấy cảm xúc của mình đi!- Cô thả nó ra, đẩy vai nó đi.
– Được, mình sẽ đi!- Nó mỉm cười, rồi chạy đi thật nhanh.
Cô nhìn bóng nó khuất dần, rồi thở dài. Nói với bạn mình như vậy, chứ cô… đang trốn tránh tình cảm của mình….
Nó lao đến phòng hắn, vội vàng mở cửa.
– Hoàng tử!
– Gì?- Hắn đang bị vây quanh bởi đống tài liệu.
– Quanh mặt nhìn em được khôg?- Nó hỏi.
– Việc gì ta phải làm vậy?- Hắn vẫn khôg quay đầu.
– ĐỪNG TRỐN NỮA! – Nó la lên, rồi lao đến, bắt hắn phải nhìn mình. Hắn bối rối cố quay đầu đi, nhưng khôg thể.
– Hoàng tử, em yêu anh! Kiếp này đã bị dính với nhau thì em quyết sẽ khôg buông tha cho anh, chết cũng khôg!
Hắn nghe, mà lòng ấm lên. Có thực… Đây khôg phải là mơ khôg? Hắn vui mừng ôm lấy nó, xoay vòng quanh:
– Em đồng ý rồi! Em đồng ý rồi!
Nó mỉm cười. Kiếp này, được gặp anh, là hạnh phúc của em!
THÔNG BÁO:
Chương sau đây sẽ về chuyện tình của cặp Mị Tuyết – Vũ Minh. Cặp này sẽ nhẹ nhàng thôi, chứ khôg trắc trở như cặp Mịch Nãi- Vũ Lam. Cân bằng mà.
Và chương gần kề cuối, có thể sẽ nhiều bạn nhầm tưởng truyện SE. Nhưng khôg bao giờ có chuyện đó nha, nên cấm bỏ chuyện!
Và nội dung cũng sắp kết thúc, khôg dài lắm nhưg đảm bảo sẽ có nhiều ngoại truyện để bù lỗ.
Thôi, mọi người đọc truyện vui vẻ!
Mi
CHƯƠNG 12: MỘT BẠN GÁI, HAI LÀ VỢ, CHỌN MAU!
Pic này là Tutu nha ~ Nyan!
Cô thơ thẩn đứng một mình. Trốn tránh cái tình cảm khó khăn này mãi… có tốt khôg? Trái tim này… đã thuộc về người khác… mất rồi…
10 năm trước…
– Từ nay bạn sẽ là người hầu của mình hả?- Một đứa trẻ có đôi mắt long lanh, mỉm cười hỏi cô bé đứng trước mặt mình.
– Vâng, thưa hoàng tử, ngài có gì sai bảo?- Cô bé hỏi lại, mặt vẫn vô cảm.
– Ta khôg cần người hầu, ta muốn có bạn gái, giống như trong phim ấy!- Cậu hồn nhiên nói, tay khua tít mù.
– Người hầu là người sẽ làm mọi việc thay cho mình, còn bạn gái là người mình yêu thương, bên mình trọn đời, hai người đó… tuyệt đối khôg được trái lại. – Cô vẫn khôg chấp nhận đề nghị ngây thơ của cậu.
– Oaoaoa… Muốn bạn gái cơ!- Cậu uất lắm, tay quẹt quẹt mắt, thế là khóc rống lên. Cô bối rối lấy khăn tay, thấm từng giọt nước mắt của cậu đang rơi xuống:
– Hoàng tử đừng khóc mà, ngài khóc là xấu lắm biết khôg!
– Tuyết làm bạn gái ta đi, ta khôg khóc nữa!- Cậu vẫn khóc.
– Rồi, rồi, bạn gái hay vợ gì cũng được, ngài nín khóc đi!- Cô ngao ngán thở dài. Sao mình lại phải theo hầu tên hoàng tử mít ướt này nhỉ?
– Hehe, thành công rồi!- Cậu bất chợt cười to, khôg còn tí nước mắt nào, kể cả trên khoé mắt.
– Làm sao…!?- Cô lấy tay chỉ cậu. Cậu lè lưỡi rồi mở trong lòng bàn tay ra. Một lọ thuốc nhỏ mắt, hoá ra là vậy!
– Hoàng tử…..!!!!- Cô tức giận hét lên. Tên này dám lừa cô, thật chán sống mà!
Nào ngờ, ngay lúc cô khôg để ý, cậu lén hôn lên môi cô, rất nhẹ. Cô bất ngờ quá, liền đẩy mạnh cậu ra. Cậu ngồi phịch xuống đất. Cô hốt hoảng, nhanh tay kéo cậu lên. Cậu nhe răng cười:
– Tuyết sẽ mãi là bạn gái ta, đó là điểm chỉ rồi đó!
– Được rồi, em làm bạn gái hoàng tử, khôg làm của ai khác, được chưa? Hoàng tử đừng làm bất ngờ vậy nữa!- Cô hét lên.
– Hứa rồi nhé!- Cậu cười khúc khích, lấy ngón tay út móc nghéo với ngón tay út của cô. Cô cảm thấy…. trái tim mình hình như đã lỡ nhịp. Cô đỏ mặt quay đi:
– Thôi, hoàng tử về cung cho em nhờ!
Cậu mỉm cười rồi lững thững theo bước cô hầu nhỏ…
Cô nhớ lại kí ức xưa mà mỉm cười. Lời hứa đó, cô vẫn còn nhớ…. Nhưng có lẽ, người kia đã quên rồi….
Cô bước đi dọc theo hành lang, thì bắt gặp anh đang được một cô hầu tỏ tình. Cô vội vàng núp sau cột.
– Anh xin lỗi, nhưng anh đã có người mình yêu rồi…
Cô há hốc miệng. Anh có người thương rồi sao? Vậy mà cô khôg biết… Cô đúng là em gái tồi mà!
Khi cô hầu đó đi, anh nói:
– Tiểu Kim, ra đi, đừng có trốn!
Cô giật thót mình, rồi xấu hổ bước ra:
– Hehe….
– Em nghe hết rồi hả?- Anh hỏi.
– Vâng… Ai là người anh yêu vậy? Em quen hông? Đơn phương hay là….?- Cô mỉm cười, rồi lè lưỡi trêu chọc.
– Em… ngốc thật hay là giả ngốc đây?- Anh khẽ lẩm bẩm.
U Anh đẩy cô vào sát tường. Giờ đây, khuôn mặt anh thật gần.
– Em khôg biết sao? Anh đã yêu em, ngày từ lần đầu gặp, 11 năm trước, anh đã quyết sẽ bảo vệ em suốt đời! Anh muốn em coi anh là người đàn ông, chứ khôg phải là… anh trai…
Anh hét lên đầy t