
i cách khác, Viên Viện chỉ hy vọng đối phương không ham tiền của cô, không được cảm thấy cô là một cô chủ nhỏ dễ bắt nạt, hơn nữa còn phải không có công việc gì quan trọng, có thể giúp đỡ cô cùng nhau dốc sức làm ăn hoặc chăm sóc gia đình. Đơn giản mà nói, cô chính là một người phụ nữ mạnh mẽ cần tìm một anh chàng có thể toàn tâm toàn ý yêu cô, hơn nữa có thể trợ giúp, chăm sóc cô.
Yêu cầu này quả thật hơi cao, cho nên vẫn tìm mà không gặp. Không cần nghĩ cũng biết đồng chí Tiếu Lực Dương tất nhiên không phải người phù hợp với nhu cầu của đối phương. l/q6đ Hai cô gái là đang ám chỉ với anh rằng anh không cần ôm hy vọng quá lớn với chuyện không thiết thực.
Tiếu Lực Dương cứ như vậy mang theo một trái tim ái mộ và tâm tình rối rắm trở về phòng ngủ. Ở nơi này ngày mưa được nghỉ, bạn cùng phòng Ấn Hoa Thanh đương nhiên đang vùi ở bên trong ở bên trong phòng nói chuyện với người bạn gái cùng là bộ đội. Phát hiện bạn cùng phòng vừa nghe đến mình giới thiệu đến mấy chữ “bạn học trung học, bạn gái, quân y” thì vẻ mặt của Tiếu Lực Dương càng thêm đen tối, Ấn Hoa Thanh vội vàng luống cuống tay chân tính kết thúc cuộc nói chuyện trên web để nói chuyện với anh.
“Không sao, cậu tiếp tục nói chuyện đi.” Tiếu Lực Dương không được coi là quá quen với anh ta nên không muốn nói nhiều, chỉ vỗ vào đầu vai Ấn Hoa Thanh, trêu chọc nói: “Tôi đi tìm tên bạn xấu xa vạn năm kia để sưởi ấm cho nhau. l0q\đ Dầu gì thì lão tử cũng đã từng trải qua thời kỳ có bạn gái, còn cậu ta cho tới bây giờ vẫn không có kinh nghiệm.” Dứt lời anh liền rời khỏi phòng ngủ, chạy thẳng đến cánh cửa phía đối diện.
Lúc này Long Tuyền đang tựa vào cửa sổ dùng cây tiêu màu bạc thổi khúc “Đao kiếm như mộng” của Châu Hoa Kiện*: “Ta và kiếm đi đâu về đâu; yêu và hận, tình khó phân định… Ta tỉnh một giấc mộng xuân, sinh và tử cũng chỉ là hư không…”
*Bài hát này là nhạc phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 1994
Một tiếng “rầm” vang lên, Tiếu Lực Dương nghênh ngang đẩy cửa vào, thấy Long Tuyền đang ở trong phòng thì tính bát quái lập tức nổi lên: “Đồ của cậu đã được đưa cho người ta rồi! Cô ấy nói rất thích, l/q\đ đương trường còn thổi một khúc nhạc cho tôi nghe! Nhưng tôi chưa nói sau khi cậu làm xong cũng đã thổi ‘tận miệng’ rất nhiều lần – là hôn gián tiếp, ha ha! Còn nữa, theo như tôi quan sát thì cô gái tên Lâm Lung đó thoạt nhìn là một người đẹp lịch sự, nhưng thực ra lại có chút phóng khoáng. Ngay cả anh rể tôi cũng nói cô ấy rất hào phóng, anh rể tôi rất thích cô ấy.”
“Anh rể cậu, thích cô ấy?” Long Tuyền cầm tiêu, hơi nghi ngờ mở miệng. Anh rể cậu thì phải là người đàn ông của chị cậu chứ! Thích cô ấy làm gì?
“Tôi thích bạn học của cô ấy – Viên Viện. Lúc để cho anh rể của tôi đến gặp cô ấy thì anh ấy lại để ý đến Lâm Lung.” Tiếu Lực Dương vừa dứt lời bỗng phát hiện Trác Nhất ngồi trước máy tính đang nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Lúc này anh mới bất tri bất giác nhớ đến Lâm Lung là chị nuôi của cậu ta, vì vậy liền ném ra một câu: “Người lớn nói chuyện, anh bạn nhỏ không được phép nghe trộm!” Đồng thời rất bá đạo đi đến chỗ Trác Nhất mở máy nghe nhạc lên.
Anh ta chọn bài hát xong, Long Tuyền liền thuận tay cầm ống nghe lên giữ chặt trên đầu Trác Nhất, tiếp nữa anh xoay đầu cậu ta trở lại trạng thái đối diện với máy tính. Rồi hai người mới ngồi đưa lưng về phía Trác Nhất tiếp tục nói chuyện.
Mà bạn học Trác Nhất thì không có năng lực phản kháng chỉ có thể bị cường quyền áp bức, ngồi đối diện với trang web rơi lệ đầy mặt. Cậu nghĩ thầm: chị à, không phải em không muốn nằm vùng cho chị, l9q3đ mà là kẻ địch quá mạnh không cho em cơ hội lấy thông tin. Hơn nữa, tại sao em lại đen đủi ở cùng phòng với anh ta chứ?! Sẽ bị đàn áp đến chết đấy!!
Ba ngày trước, sau khi trải qua hạng mục khảo hạch cuối cùng, 14 người lại có một số người bị loại bỏ, trong đó có số hiệu 13. Vì vậy có một số người lại đổi phòng ngủ một lần nữa, Trác Nhất vốn là mong chờ có thể thoát khỏi vận rủi cùng phòng với huấn luyện viên mặt đen. Đáng tiếc nguyện vọng không thể thực hiện.
Mặc dù trong ba ngày này Trác Nhất phát hiện các huấn luyện viên sẽ không tiếp tục bày ra gương mặt đen lạnh lùng nữa, khi nói chuyện với các thành viên mới cũng không phải kiểu đeo thương cắp gậy, cũng phát hiện Phó đội trưởng Long Tuyền khi cười lên rất là rực rỡ, thỉnh thoảng sẽ nói những câu trêu đùa hoặc nói chuyện bát quái. Thế nhưng cùng lúc đó cậu cũng nghe được chuyện Long thiếu lừa gạt Tiểu Bạch giặt quần áo cho anh ta. Vừa kết thúc hạng mục huấn luyện đối chiến, trải qua quá trình đào bẫy treo người nào đó cả một đêm trong rừng cây, lại thêm việc nghe thấy thành tích tốt nghiệp ưu tú tại trường huấn luyện Venezuela; Trác Nhất cảm thấy ngày đêm phải chung đụng với người trâu bò này thì áp lực rất lớn.
Hơn nữa đối phương còn có buổi xem mắt với người chị nuôi kia, nghĩ đến việc hai người hung hãn như nhau có khả năng dắt tay nhau cả đời, trở thành chị nuôi và chồng của chị nuôi, Trác Nhất bỗng cảm thấy cuộc sống của mình rất bi kịch.
Dĩ nhiên, mặc kệ cuộc sống là bi kịch hay hài kịch thì cũng