Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326762

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

có thể nói là được rồi. Bây giờ bọn họ đang đóng vai nhiếp ảnh gia tự do ở Côn Minh đi theo người bạn tộc Di của mình, tiện thể còn có người em trai vừa mới vào đại học tới du lịch sưu tầm dân ca.

“Ừ.” Long Tuyền gật đầu: “Người đồng hương này đồng ý đưa một đoạn đường, đi đến bờ đê.” Phí đi đường rất rẻ, chính là một chút tiền xăng dầu và rượu ngon do chính nhà Tiếu Lực Dương ủ.

Trác Nhất vui vẻ cười hí hửng nói: “Hoan hô, lên đường rồi, đi nhìn người đẹp tắm thôi!!” Cậu là vui vẻ thật sự. Vừa thực hiện nhiệm vụ vừa có thể ngắm các cô gái dân tộc Lật Túc xinh đẹp tắm. Loại chuyện như vậy thật tốt đẹp làm sao, hoàn toàn có thể bù vào tiếc nuối không được nghỉ Tết!!

“Anh, anh nói xem, như vậy không phải chúng ta sẽ tham gia lễ hội tắm ao có rất nhiều người ư?” Trác Nhất vô cùng thuận miệng gọi đội phó của mình là “anh”.

“Nghe nói những năm gần đây đã có thêm rất nhiều người.” Long Tuyền gật đầu: “Lúc trước chụp hình cũng có mấy tấm, hiện tại nghe nói còn có nữ du khách cũng chạy đến tắm!”

“Hà hà, chơi thật vui!” Trác Nhất cười đến hai mắt cũng híp thành hình trăng khuyết: “Khẳng định làn da của những cô gái này rất trắng!! Nói không chừng còn mặc bikini!! Đến lúc đó nhất định phải đi ngắm một cái! Không biết có thể nhìn thấy những cô gái xinh đẹp hấp dẫn hay không đây?”

“Tuổi còn nhỏ không lo học!” Long Tuyền cười một tiếng vỗ vào đầu cậu ta một cái.

Khi nhóm người Long Tuyền đi đến khu suối nước nóng ở Nộ Giang thì sắc trời cũng đã là hoàng hôn. Màu trời rất đẹp, mặt trời ở phía xa treo trên đỉnh núi phiếm ánh sáng màu xám, ráng chiều từ bầu trời xanh lam xuyên thấu qua tầng mây ấm áp hướng về phía Nộ Giang làm nổi bật lên những gợn nước lăn tăn, lóng lánh vô cùng chói mắt.

Hội tắm ao sẽ chính thức bắt đầu từ ngày kia, nhưng lúc này đã có thôn dân bắt đầu lục tục xây dựng lều trại tạm thời tại đây. Tiếu Lực Dương và Long Tuyền nhìn ngó xung quanh, sau đó lựa chọn một vùng đất cao, ném bọc hành lý xuống dễ dàng xây dựng một lều trại màu xanh nhạt hai tầng để “mục cao địch”*.

*Mục cao địch: Quan sát địch từ trên cao.

Vị trí mà Long Tuyền lựa chọn rất xảo quyệt, sườn đất nghiêng về phía trước tạo thành một cái mô đất nhỏ, so với mặt đất bằng phẳng xung quanh thì cao hơn nửa mét, giống như một hòn đảo nhỏ bị cô lập. l’q,đ Mô đất này chỉ có thể dựng được một chiếc lều cho 3, 4 người đặt chân. Vì vậy, khi dựng lều ở chỗ này có thể giữ được một khoảng cách ngắn với quần chúng xung quanh mà không bị nghi ngờ, ít nhất khi nhỏ giọng nói chuyện sẽ không bị người khác nghe lén.

Trừ nơi này ra, thì nơi cao nhất cả vùng đất này chính là ở giữa khu vực suối nước nóng. Suối nước nóng nhỏ dựa vào vách núi, tầm nhìn trong vòng 30 mét, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tất cả, rất thuận tiện cho việc quan sát tình hình xung quanh, vừa có thể nhập gia tuỳ tục đi tắm, vừa có thể trông chừng lều trại và tài sản của mình.

Tiếu Lực Dương có thói quen ẩn núp nên mặc dù rất tán thành với lựa chọn của Long thiếu, nhưng lúc dựng lều vẫn hơi oán trách, anh thầm nói: “Quá huênh hoang, giống như một cái bia ngắm ở nơi cao nhất, xung quanh không hề có vật che chắn.”

“Tạm thời kiên nhẫn chịu đựng vài ngày đi, dù sao chúng ta chỉ cần ‘nhìn’ thật cẩn thận thì sẽ không có người coi chúng ta là cái bia.” l;q/đ Long Tuyền hàm hồ đáp, sau đó nhìn một bãi đất trống không có cây cỏ phía trước lều, cười nói: “Tối nay ăn đồ nướng đi.”

“Không có thịt! Nướng khoai tây?” Trác Nhất lôi một bao lớn khoai tây, cà rốt, rau hẹ và một vài đồ ăn khác ra, không có thịt tươi, chỉ có thịt khô mà Long Tuyền đã mua được khi còn ở thị trấn Lục Khố. Vì vậy cậu vừa hỏi, vừa lấy túi ngủ của ba người từ trong ba lô ra sắp xếp vào trong lều, còn treo thêm môt chiếc đèn dã ngoại.

“Món chính là cá nướng! Trong sông Nộ Giang có, không tốn tiền. Cá ở Nộ Giang rất nổi tiếng, thịt mịn tươi ngon, l0q5đ là một món ăn cao lương mỹ vị, đắt đến mức từ vài chục đến hơn trăm đồng một cân.” Tiếu Lực Dương chỉ vào nước sông trong xanh cách đó không xa, sau đó cười rực rỡ: “Tiểu Nhất, đi. Trước đi cùng với anh vào trong rừng cây kiếm củi đốt.”

“Ồ.” Trác Nhất rất ngoan ngoãn đáp, đi theo “anh Dương” về rừng cây phía bên phải cách đó không xa.

Xem xét về chức vụ, số tuổi, kinh nghiệm và nhiều phương diện khác thì cậu đều phải nghe lời của hai người này. Nghiêm khắc mà nói thì đây là lần đầu tiên bạn nhỏ Trác Nhất được thể nghiệm cuộc sống đóng quân dã ngoại. Lúc trước khi chọn huấn hạng mục sinh tồn trong rừng cây, ăn đều là đồ hoang dại, còn chưa được tự thân nếm thử qua cảm giác thế nào gọi là đi dã ngoại kiếm củi nướng đồ ăn. Ngủ cũng chỉ đơn giản là dùng bụi cây để che đậy thân thể mà thôi, hoàn toàn không giống như loại đi cắm trại ở vùng ngoại ô này.

Ở trong rừng cây, Tiếu Lực Dương sai Trác Nhất nhanh chóng nhặt củi khô thích hợp để đốt, sau đó lại tìm vài cành cây bền chắc để anh mang về đưa cho Long Tuyền làm cành xiên. l9q6đ Anh rút cây chuỷ thuỷ dắt ngang hông ra, vót nhọn đầu hai cành cây sau đó đi một mình về phía bờ sông để xiên cá.

Trác Nhất


80s toys - Atari. I still have