XtGem Forum catalog
Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326682

Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.

tổ tiên ghi danh lên hộ khẩu là thuận miệng nói, viết lung tung, thậm chí họ của dân tộc Hán là không cần thiết, dù thế nào đi nữa thì thứ mà bọn họ thực sự chấp nhận chỉ là tên họ của dân tộc Di mà thôi.” Lâm Lung giải thích.

Viên Viện bỗng cảm thấy may mắn, thật may ông ngoại của cô đã bỏ qua họ của dân tộc Di, nếu không họ của cô sẽ là quan trọng nhất, cũng có thể ông cụ nhìn thấy dê liền đặt là “Dương”, nhìn con trâu liền đặt là “Bò” rồi…

Bốn người sau khi nói chuyện một lát thì bắt đầu ăn uống. Viên Viện gọi chủ quán tới muốn uống rượu, đồng thời cô còn nhìn về phía Tiếu Lực Dương, không xác định hỏi: “Bia?”

“Rượu xái Hồng Tinh. Cho chúng tôi hai chai trước đã, hai người thì tuỳ ý.” Tiếu Lực Dương trả lời chắc chắn.

Viên Viện gật đầu, nhớ lúc trước tham gia vào buổi mừng năm mới, người bạn kia của Lâm Lung đã nói người dân tộc Di thích kết bạn với những người dũng cảm uống rượu. Vì vậy cô từ bỏ sữa đậu nành, gọi hai chai bia cho mình và Lâm Lung.

Chờ đến khi rượu được mang lên thì Viên Viện sợ hết hồn. Chỉ thấy Tiếu Lực Dương nhìn chai rượu xái Hồng Tinh 100ml bĩu môi, dứt khoát kêu đổi thành chai lớn 500ml.

Cô bất giác hỏi một câu: “Sẽ không say chứ? Chúng tôi không thể đỡ hai người được!” Cô nghĩ thầm, đây là mang lên hai chai trước?! Chẳng lẽ còn muốn mang thêm mấy chai nữa? Đây chính là rượu trắng 56 độ đấy!

Không đợi Tiếu Lực Dương trả lời, Lâm Lung liền cười nói: “Yên tâm, không một người đàn ông dân tộc Di nào không biết uống rượu. Đúng không?”

La Hồng Minh nhìn về phía Lâm Lung ở phía đối diện, gật đầu một cái. Sau đó dùng giọng nói mang theo chút khẩu âm của Thành Đô hỏi cô: “Cô là người dân tộc Di?” Anh ta cảm thấy hơi nghi ngờ, vào lễ mừng năm mới em trai đã nói với anh rằng mình đã nhìn trúng một cô gái dân tộc Di đã bị Hán hoá, muốn anh cũng đến nhìn xem. Nhưng hai cô gái này rất kỳ quái, biết dòng họ La Hồng của tộc Hắc Di, cũng biết người dân tộc Di thích uống rượu. Nhưng một người thì có gương mặt nhỏ, mũi ngắn, không hề có cảm giác như người dân tộc Di; một người khác thì có vóc người cao gầy, mặt mũi lập thể có hơi giống người Di, nhưng lại có vẻ không hiểu chút nào về tập tục của bản địa.

Lâm Lung thấy anh ta nghi ngờ, đành tranh thủ giải thích: “Cô ấy là người Di, tôi không phải. Tôi là người Hán, thời còn học đại học thích nghe những buổi toạ đàm và có học lớp tự chọn nói về các dân tộc.”

Viên Viện cũng tranh thủ giải thích: “Tôi là hỗn huyết của dân tộc Hán và dân tộc Di, ông ngoại tôi qua đời sớm nên chưa từng nói qua với lớp trẻ, cho nên…” Vế sau cô không nói rõ. Dù sao thì ý tứ cũng đã được biểu đạt rõ ràng, ông ngoại nhà cô là người Di, còn lại ba cô và cô đã bị Hán hoá, không có chút quan hệ gì với dân tộc Di.

Tiếu Lực Dương và anh rể của anh ta liếc nhau một cái, Lâm Lung còn hơi lo lắng liệu nhà anh ta có phải chỉ chấp nhận thuần tộc hay không, sợ bọn họ đặc biệt không muốn gặp hỗn huyết. Thật may anh chàng “Linh Dương” này lại tiếp tục quay đầu nhiệt tình nói chuyện với Viên Viện, nếu có gì không hiểu có thể hỏi anh ta hoặc anh La.

Bốn người tiếp tục uống rượu nói chuyện, La Hồng Minh âm thầm quan sát Lâm Lung, anh ta có ấn tượng khá tốt với cô. Anh ta cảm thấy cô bé này tuy có vẻ thanh tú, nhưng uống rượu lại rất hào phóng, không giống như Viên Viện chỉ nhấp môi một chút, mà là miệng to “uống”. Thậm chí anh ta còn cảm thấy có hơi tiếc nuối, vì sao cô gái này không phải người Di, vì sao lại là cô gái mà chiến hữu của em vợ coi trọng.

La Hồng Minh nghiêng đầu liếc nhìn Tiếu Lực Dương với vẻ mặt cười tươi như hoa đang cố gắng lấy lòng gái đẹp thì thầm mắng một tiếng dưới đáy lòng: tên hỗn đản chỉ biết nhìn dáng người phụ nữ này!! Cũng không nghĩ đến cô gái trong thành phố quá lịch sự này có chịu gả hay không? Có chịu được cuộc sống uống cốc rượu lớn, ăn miếng thịt lớn hay không.

Mà Tiếu Lực Dương thì từ đầu tới cuối rất nhiệt tình, thậm chí là thiết tha với Viên Viện. Sự quan tâm này không chỉ thể hiện ở câu nói, mà ánh mắt của anh cũng rất nóng. Đến khi chai rượu thấy đáy thì hai cô gái còn bắt đầu hoài nghi không biết rượu cồn có hoá thành nhiên liệu đang rực cháy ở trong mắt anh ta hay không. Thật may anh ta có thể uống, cho dù ánh mắt có nóng bỏng một chút cũng không thấy có vẻ gì là say hoặc nói những lời của người say, nếu không khẳng định Viên Viện đã sớm bốc hoả.

Tiệc tan thì hai cô gái không cho Tiếu Lực Dương đưa, dứt khoát gọi xe rời đi, chỉ để lại mình anh nhìn bóng xe đi mất, nỉ non: “Không biết khi nào mới có thể gặp lại?”

Ngày 9 tháng 12, Tiếu Lực Dương mang theo tâm tình vừa tiếc nuối vừa hưng phấn đi dưới màn mưa nhỏ trở về căn cứ “Ám Dạ Kiếm”.

Hưng phấn là bởi vì sau 3 năm kể từ khi bị bạn gái bỏ, rốt cuộc anh cũng đã có cảm giác xuân tâm động đậy; tiếc nuối là vì trong lúc nói chuyện thì Lâm Lung và Viên Viện không dấu vết biểu lộ ý tứ cô nương người ta là một người luôn đơn độc, bởi vì phải một mình làm ăn kiếm tiền nên rất vất vả, trong nhà không có gì có thể giúp đỡ cho người thân nên muốn tìm một ông chồng “có thể tin, khoẻ mạnh”.