
ôi có đắc ý quên mình hay không đấy!! Đã vậy còn nhân tiện đả kích cười nhạo tôi một phen. Người ở đây quá âm hiểm!! Quá hung ác!!”
Lâm Lung vẫn mỉm cười: “Được rồi, không phải hợp ý của cậu sao – đều là người trâu bò. Cố gắng lên, Quả Táo Xanh.”
Bạn học bên cạnh thấy cô cười đến xán lạn liền tò mò hỏi: “Đang cười cái gì vậy?? Là tin nhắn của bạn trai ư?”
“Cái gì mà bạn trai! Chỉ là một người bạn trên mạng mà thôi. Đừng nói đến bạn trai với mình, mình vừa xem mắt thất bại!!” Lâm Lung bĩu môi trả lời.
“A chúc mừng, cậu còn tốt hơn mình, mình vừa chia tay ngày hôm qua!!” Bạn học Trương Hân nhún vai trả lời.
“Thật hay giả?!!” Ba người bạn khác ngây người, tin tức khủng bố như vậy sao không có chút lời đồn nào?!
Trương Hân buồn bực tự giễu gật đầu: “Là thật. Một tên thối nát, làm người yêu ba năm vẫn không chịu kết hôn, bà đây đã bỏ hắn rồi!!”
Lý Huệ ngồi cùng bàn cười nói: “Bỏ là phải. Cậu nên cảm thấy may mắn vì trước khi kết hôn đã bỏ được một tên đàn ông cặn bã. Ít nhất tốt hơn so với mình, hiện tại mình và ông chồng đi ngoại tình đang chuẩn bị ly hôn, đây mới thật sự là không biết nhìn người.”
“Ai cũng thật bi kịch.” Lâm Lung cảm khái. Sự việc kia của Lý Huệ ai cũng biết, mọi người rất tức giận. Cũng may bản thân cô ấy rất kiên cường nên cũng không suy sụp vì chuyện này.
Sau đó cô lại thuận miệng hỏi một người đàn ông duy nhất trong bốn người ngồi cùng bàn: “Anh thì sao? Gần đây có tin tức gì không?”
“Tôi??” Mục Thông sửng sốt, sau đó do dự trả lời: “Tôi vừa mới kết hôn… là người miền Bắc.”
“Cút qua một bên đi!!” Ba cô gái đồng thời giả bộ giận dữ, cười mắng: “Nơi này là chỗ ngồi của oán phụ, không ai hoan nghênh anh đâu.”
Tán gẫu một lúc, cùng lên tiếng phê phán anh bạn trai thối nát của Trương Hân xong, Lâm Lung mới nhìn xung quanh nghi ngờ hỏi: “Vẫn còn một người chưa tới??? Hồng Hiểu Đình đâu, vẫn đang tăng ca ư?”
“Ừ.” Lý Huệ gật đầu: “Mình vừa liên lạc với cậu ấy rồi, cậu ấy nói giờ cơm trưa sẽ chạy đến đây.”
Lâm Lung bội phục nói: “Ái chà, không hổ là tinh anh của toà án cao cấp thành phố, thật bận. Hình như cậu ấy cũng độc thân có đúng không? Vậy thì đợi cậu ấy đến hỏi thăm xem có chuyện bát quái gì mới không.”
“Nhất định là có!!” Trương Hân trả lời: “Nghe nói tuần trước mới đi xem mắt, để cậu ấy nói nghe một chút xem.”
Đến 11h thì bốn người ngồi vào bàn ăn. Cùng bàn có người vợ mới cưới của Mục Thông và một người bạn của cô dâu thời đại học tên Khưu Lâm. Bàn này của họ rất ít người, hầu hết đều là bạn học trung học của cô dâu, ngay cả cô vợ mới cưới của Mục Thông cũng là bạn học trường cấp 3 nhưng không cùng ban. Người còn lại là Khưu Lâm, thật may Lâm Lung đã gặp cô ta nên vừa giới thiệu mọi người cho nhau vừa nói chuyện nên cô ta cũng không có vẻ cô đơn.
Không lâu sau Hồng Hiểu Đình mặc quần vải nâu nhạt vội vã chạy tới, vừa đúng lúc ngồi cạnh Khưu Lâm. Lâm Lung cười nói: “Cô gái này là bạn học thời đại học của cô dâu tên Khưu Lâm, làm luật sư. Còn đây là bí thư chi bộ thời trung học của chúng tôi – Hồng Hiểu Đình. Hiện giờ cô ấy đang công tác tại toà án, hai người ngồi cạnh nhau thật thích hợp.”
“Ồ!! Bí thư chi bộ!! ngưỡng mộ ngưỡng mộ.” Khưu Lâm cười chào hỏi Hồng Hiểu Đình, nhưng không có ý hàn huyên về công việc của mình, như vậy quá tầm thường. Một luật sư nhỏ bé nịnh bợ người làm công việc bên toà án là việc bình thường, nhưng nếu không phân biệt được nên nịnh bợ trong trường hợp nào thì cũng quá kém cỏi.
Lâm Lung thừa dịp chen vào nói một câu: “Đúng là ngưỡng mộ đã lâu! Hồng Hiểu Đình là học sinh duy nhất trong trường được vào nòng cốt của Đảng!”
“Cậu đang nói gì thế?” Hòng Hiểu Đình cười khẽ đẩy cô một cái: “Muốn nói mình là người lớn tuổi nhất đúng không?” Điều kiện để vào Đảng là phải đủ 18 tuổi, với một học sinh còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà nói thì quả thật có hơi lớn.
“Oan uổng mà!! Đại nhân!! Tiểu nhân thật oan uổng!!” Lâm Lung học bộ dáng của Châu Tinh Trì.
Lý Huệ vỗ cô một cái, nhắc nhở: “Nghiêm túc nghiêm túc, buổi lễ bắt đầu. Chờ xem kịch xong rồi hai người lại đùa giỡn cũng không được sao!”
Đúng là xem một cuộc vui, bọn họ ai cũng cảm thấy một buổi lễ kết hôn chính là một vở kịch diễn cho khán giả xem, càng lớn lại càng giống biểu diễn. Lâm Lung đã từng ảo tưởng đến thời điểm mình kết hôn, lúc ấy nhất định phải là một hôn lễ nghiêm túc giản đơn, không thể để người dẫn chương trình làm khỉ làm loạn cái gì mà ăn quả táo trước ngực, hoặc chú rể cõng cô dâu xoay tròn… Thật là những trò chơi ngu ngốc.
Hôn lễ lần này khiến cho Lâm Lung có ấn tượng sâu sắc là một câu nói, khi ấy cô dâu cam kết với chú rể: “Chồng yêu, từ hôm nay trở đi em sẽ nghiêm túc chăm chỉ tiêu hết mỗi một đồng tiền của anh.” Đây là tình cảm sâu đậm vĩ đại dường nào? Ngay cả một đồng tiền cũng không bỏ qua, l.q,đ tất cả đã được lên kế hoạch để tiêu hết. Điều này nói rõ cô dâu rất có trách nhiệm với chú rể. Hành động này rất đáng được làm thành tấm gương để học tập.
Sau đó hôn lễ và bữa trưa thuận lợi kết thúc, Mục Thông mang theo cô vợ đi trước một bước để hưởng thụ thế giới hai người, còn