
Chị ấy chỉ cần tung tiền ra mướn một trăm luật sư cãi cho anh Văn Du là mọi chuyện xong hết.
Điệt gật đầu:
– Vâng, bên cạnh đó cũng phải thấy là chứng cớ cũng không rõ ràng. Và anh cũng mong anh Du chỉ bị luật pháp khiển trách, hù dọa thôi. Chớ anh cũng không muốn anh ấy bị tù tội. Sự kết án của tòa án lương tâm là quá đủ.
Tinh Nhược lo lắng:
– Nhưng anh không sợ họ được tự do rồi sẽ tìm cách báo thù anh ư?
– Sao em lại quan trọng hóa chuyện đó như vậy? Nếu sợ, anh đâu đã lột mặt nạ anh Du làm gì – Điệt nói – Anh làm việc vì lẽ phải. Anh chỉ muốn anh Du dẹp bỏ cái tham vọng lớn đó đi. Dẹp bỏ cái ý tưởng đạt mục đích bằng mọi phương tiện. Anh chỉ muốn anh ấy thành công bằng thực tài của mình.
Tinh Nhược lắc đầu:
– Nhưng mà sau vụ này… người ta đã tước cái quyền làm bác sĩ của anh ấy rồi.
Điệt quay qua:
– Nhưng để thì cũng chẳng có ích lợi? Anh Du không thích hợp với nghề thầy thuốc nữa.
Tinh Nhược ngơ ngác:
– Vậy thì anh ấy phải làm gì? Khi mà cái học ngày xưa của anh Du là nghề y?
– Anh nghĩ là với sự tính toán giỏi, với tài suy luận của anh ấy thì rồi có làm gì, anh Du cũng sẽ thành công.
– Ngoài cái nghề thầy thuốc?
– Vâng… Chẳng hạn như nghề buôn chẳng hạn.
– Anh khi nào cũng thích pha trò – Nhược bất bình nói, khi nghĩ đến công việc hiện tại của cha mình – Em thấy thì con người anh có vẻ khinh thế ngạo vật làm sao. Anh cần phải có đức tin.
– Đức tin?
– Vâng… chủ nhật tới anh cùng đến nhà thờ với em nhé?
– Đến nhà thờ? Chi vậy? Anh không tin Chúa.
– Thì đi một lần thử xem.
– Anh thấy con đường đến địa ngục coi bộ dễ hơn là đến thiên đàng… Mà có thiên đàng không nhỉ.
– Muốn biết có hay không, hôm ấy anh cùng đi với em đến nhà thờ thì biết ngay – Tinh Nhược lại dụ khị.
– Ờ thì đi thử – Điệt nói – Chứ để một thắc mắc không giải đáp được, ấm ức trong lòng cũng không nên.
Và chẳng hiểu sao, Tinh Nhược chợt quay qua, ôm lấy Điệt, hôn mạnh lên má chàng một cái, rồi tiếp:
– Anh Điệt. Cảm ơn anh. Anh đã giúp em tìm thấy giải đáp rồi.
– Giải đáp? Của chuyện gì?
– Chuyện cành nho trong thánh kinh đó!
Ngay lúc đó… có tiếng xe gắn máy chạy ngoài đường, tiếng xe vespa của Nghị Nhược buột miệng nói:
– Tội nghiệp!
Điệt thắc mắc:
– Em nói ai tội nghiệp?
– Anh Nghi đấy!
– Sao vậy?
– Thì chuyện của anh ấy với chị Tường Vy – Nhược quay qua – Anh biết chị Tường Vy không?
– Phải cô ký giả có cặp chân dài, thường đi với Nghi đấy phải không?
– Vâng đúng rồi… chị ấy yêu anh Nghi, mà anh Nghi cũng yêu chị ấy. Vậy mà bây giờ chị Vy sắp lấy chồng.
– Lấy Nghi?
– Nếu vậy thì có gì đáng nói… đàng này không phải.
– Vậy thì với ai? Tại sao yêu nhau mà không lấy nhau.
– Chị Vy sắp lấy Vương Đại Vỹ, một sinh viên du học ở Mỹ. Em cũng thích chị Vy, em thấy anh Nghi và chị Vy mới xứng đôi với nhau.
– Vậy sao không thuyết phục họ?
– Chỉ tại anh Nghi cả thôi. Con người gì mà kỳ cục. Lúc nào cùng quan niệm hôn nhân là gông cùm, là tù ngục. Anh Nghi quá yêu cái tự do cá nhân của mình, nên phải hy sinh tình yêu.
Điệt tò mò:
– Thế ban nãy ông ấy lấy xe đi đâu vậy?
Tinh Nhược nhún vai:
– Tối qua nghe ông ấy nói là sáng nay sẽ đi giúp chị Tường Vy sắm sửa đồ cưới. Trên đời này, chưa thấy ai lạ như vậy. Thà hy sinh hạnh phúc, chứ không để mất tự dọ Năm nay ông ấy cũng đã ba mươi. Em không hiểu ông ấy định sống độc thân đến bao giờ?
Điệt cười:
– Anh Nghi của Nhược là dân chơi cơ mà…
Nhưng Nhược nói:
– Thế anh không thấy lúc gần đây anh Nghi gầy đi thấy rõ ư?
– Em có vẻ thương anh ruột nhiều đấy. Vậy thì sao không nói giúp dùm, năn nỉ chị Tường Vy chẳng hạn.
– Nói gì được? – Nhược trợn mắt, rồi học theo điệu bộ của Nghi – “Cái gì, mầy muốn tao cưới vợ ư? Tao còn trẻ quá? Mày định hại đời tao chắc?”
Điệt cười nói:
– Có nhiều người họ chỉ nói cứng khi chưa đụng chuyện. Còn khi sự việc xảy ra trên bản thân họ, thì họ hối hận. Nhưng lỡ mạnh miệng rồi, há miệng mắc quai sao?
– Anh nói vậy là thế nào?
– Anh Nghi của em bây giờ có nỗi khổ tâm của anh ấy. Có lẽ em cần giúp đỡ anh ấy thôi.
o0o
Mười lăm ngày sau buổi họp báo của Văn Dụ Chỉ còn hai tuần nữa là tết. Trời giá lạnh. Nhà nhà bắt đầu đốt lò sưởi. Trường học cũng chuẩn bị cho học sinh nghỉ tết.
Vụ án của Văn Du, được đưa ra tòa sơ thẩm.
Khác với những vụ án trước, lần này chỉ có một bản tin nhỏ trên báo. Nhỏ đến độ nếu không để ý sẽ không nhìn thấy… Có lẽ vì giữa Du và các ký giả săn tin đã có một sự quan hệ đặc biệt, nên Du được che chở ư? Xã hội bây giờ như vậy đó. Người có vây có cánh. Có ô dù hoặc cảm tình có thế nào cũng được dư luận chở chẹ Mọi cái cùng lắm là chuyện đưa cao đánh khẽ… để rồi một thời gian khi mọi thứ đã nhạt nhòa. Không ai nhắc đến thì rồi cũng quên lãng.
Hôm tòa xử. Điệt và cha đều không ra hầu. Mà nghĩ cũng lạ. Họ là những nhân chứng chánh. Vậy mà tòa cũng quên tống đạt cả lệnh gọi hầu. Nhưng như vậy cũng tốt. Điệt nghĩ, như vậy sẽ tránh được cảnh khó khăn, tẽn tò khi gặp lại Mỹ Dung và những đồng nghiệp của Du.
Vụ án đã qua, chẳng ai khiếu tố. Mọi người cố quên lãng, không nhắc đến nữa. Để thời gian trôi qua… sóng g