
lấy cái gật đầu ý nghĩa của Dụ Dù chuyện có xảy ra thế nào. Diễn văn cũng không nên đứt đoạn nửa chừng, nên sau cái tằng hắng lấy giọng, Du lại tiếp tục nói:
“Kính thưa quý vị.
Lạc quyên được số tiền to lớn như ngày hôm nay, tôi thấy mãn nguyện lắm rồi… Tôi cố hết sức mình và đã thành công. Bây giờ tôi không có gì để tiếp tục. Tôi lượng sức và xin rút lui. Phần còn lại xin ban tổ chức đề cử người khác lên thay thế. Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết, xin cảm ơn quý vi… ”
Rồi Du bước xuống lễ đài. Đám thính giả và ký giả tham dự nhìn nhau ngạc nhiên. Họ không ngờ buổi họp báo lại kết thúc một cách kỳ cục như thế. Bởi vì ai cũng tưởng là cuối cùng bác sĩ Lê Văn Du phải là viện trướng của bệnh viện từ thiện tương lai.
Có một ký giả đuổi theo hỏi:
– Sao bác sĩ Du không nhận chức giám đốc bệnh viện từ thiện?
Văn Du nhìn bác sĩ trưởng khoa rồi nhìn Văn Điệt nói:
– Bởi vì tôi… còn phải gánh vác cái công tác khác… Vả lại… tôi còn quá trẻ, không thích hợp với vai trò giám đốc để điều hành một bệnh viện.
Đám ký giả bình luận một lúc. Rồi cuộc họp cũng tan đi. Hội trường chỉ còn lại Văn Du, Mỹ Dung, Văn Điệt, bác sĩ Lưu, Tinh Nhược và ông cảnh sát. Văn Du khá bình tĩnh, anh chàng bước tới trước mặt Mỹ Dung nói:
– Vở kịch đã hoàn tất, mọi thứ đã khép lại. Vậy mà lạ thật, không hiểu sao anh lại chẳng thấy ân hận một tí nào về việc làm của mình cả… Anh chỉ thấy tiếc là… chưa giúp được gì cho em…
Rồi Văn Du bỏ đi về hướng của nơi có Văn Điệt đứng. Đám cảnh sát đi theo. Văn Du chựng lại trước mặt Điệt khá lâu, rồi mới lẳng lặng đi ra ngoài.
Điệt vẫn còn yếu. Tinh Nhược phải đứng bên cạnh.
Mỹ Dung đi sau Dụ Lúc đi ngang qua Điệt, Mỹ Dung trừng mắt nói:
– Cậu Điệt. Cuối cùng, chính cậu là người phá vỡ hết tương lai của anh Dụ Nhưng cậu đừng đắc chí. Tôi không buông tha cậu đâu, tôi căm thù cậu.
Rồi mới bỏ đi theo Du.
Điệt bàng hoàng, phải tựa người vào cửa, chỉ có bác sĩ Lưu là người ra sau cùng, nắm tay Điệt động viên:
– Thôi mọi chuyện đã kết thúc… chúng ta về thôi…
o0o
Báo chí bao giờ cũng nhạy bén.
Họ bắt đầu khai thác những chuyện diễn ra chung quanh bác sĩ Lê Văn Dụ Nhưng những bài báo đó chỉ đặt ra những nghi vấn, chớ không dám nói lên sự thật. Vì tất cả đều không có bằng chứng. Vả lại, Du sắp là con rể của tỷ phú Lâm, một tay giàu tiền lại có thế lực lớn trong xã hội. Nói nhiều họ cũng sợ mắc quai chứ?
Vì vậy mặc dù rất háo tin, nhưng họ chỉ dừng lại ở chỗ “Phải chăng sự từ chức của bác sĩ Du có liên hệ đến cái chết của bác sĩ thực tập Trương Vĩnh Quang?… ”
Hoặc:
“Bác sĩ Du tự ý thức được trách nhiệm của mình trong tai nạn xe ở đèo Đá, nên không muốn nhận chức giám đốc bệnh viện từ thiện… ”
Họ hoàn toàn không đề cập đến chuyện té lầu mất trí của bác sĩ Huỳnh Chấn Bình. Cũng không đề cập đến chuyện Điệt bị anh ruột chích cho liều Maxiton cực mạnh. Nếu lúc đó bác sĩ Lưu không đến kịp lúc thì có lẽ Điệt đã trở thành người thiên cổ.
Đương nhiên trong chuyện mặc dù cũng là nạn nhân, nhưng Điệt đâu nỡ truy tố Dủ Dù gì cũng là anh em ruột thịt. Hành động nhất thời của Du có thể chỉ là một hành động thiếu bình tĩnh, hay nói đúng ra một thứ “cuồng” vì quá mê danh vọng.
Du có tội, tội với lương tâm con người thì khá nặng nề, nhưng đứng trước pháp luật. Những chứng cớ không đầy đủ cũng khó buộc tội Dụ Ngoài ra, có lẽ vì nhờ sức mạnh của đồng tiền, nên mọi thứ gần như một viên sỏi nhỏ rơi tỏm xuống nước. Báo chí có đăng tin đấy, nhưng cũng không đủ để khuấy động dư luận… Nên chuyện của Du không làm xôn xao dư luận cho lắm.
Nhưng dù gì thì Du cũng không còn hành nghề thầy thuốc và như vậy sẽ không còn có những cái gọi là “tai nạn” bất ngờ nữa. Điệt chỉ mong như vậy. Miễn Du không còn phương tiện để gây tội ác là được rồi. Du dù gì cũng là anh ruột của chàng, Điệt không muốn Du hoàn toàn thân bại danh liệt.
Cái nông trại của nhà họ Lê ở ngoại ô ngày xưa đã vắng vẻ, bây giờ lại vắng hơn. Vắng đến lạnh người.
Sau cái chuyện ở bệnh viện hôm ấy. Ông Địch Sanh ngồi nhà nhưng rõ cả. Và ông chỉ yên lặng chứ không lộ rõ một phản ứng gì, nhưng Văn Điệt thấy tóc cha như bạc hơn, trán nhăn hơn. Ông ngồi gần như hàng giờ trong phòng khách, không nói năng gì cả. Điệt không đoán được thái độ của cha như vậy là nghĩa gì? ông buồn vì Điệt đã vạch mặt nạ thằng con mà ông hằng kỳ vọng? Hay là ông thất vọng vì những tin tưởng bấy lâu nay về Du bị sụp đổ? Điệt không dám hỏi. Chàng chỉ sợ câu hỏi mình sẽ khoét sâu thêm vết thương trong lòng cha.
Thế là Điệt lại giam mình trở lại trong phòng. Ngoài ra cũng còn một lý do khác. Sắp đến ngày thi cuối năm. Điệt phải ôn tập. Nhưng mà… Mỗi lần buông quyển sách ra, Điệt lại cứ nghe câu nói của Mỹ Dung vẳng bên tai: “Cậu Điệt! Tôi căm thù cậu. Cậu đã phá vỡ cả sự nghiệp của anh Du!” Chuyện đó khiến Điệt phải suy nghĩ. Ta đã hành động đúng hay sai? Điệt soát lại và thấy mình đúng, nhưng vẫn áy náy về sự thất bại của anh ruột mình.
Cái không khí yên lặng gần như ngạt thở ở nhà họ Lê làm cả cô bé hồn nhiên như Tinh Nhược cũng ngại không dám léo hánh đến. Sau cái bữa họp báo của Du