Duck hunt
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 7.5.00/10/438 lượt.

, Nhược như lớn hẳn. Hàng động không bốc đồng như xưa nữa.

Và cả đêm hôm qua, Văn Điệt gần như không chợp mắt. Chuyện ngăn chặn, không để Văn Du tiếp tục gây tội ác đã gần như xong. Nhưng còn chuyện khác. Rồi tương lai sau này của anh Du sẽ thế nào? Du có ý thức được sai lầm của mình mà xóa bỏ thù hận với chàng và quay lại con đường xây dựng sự nghiệp bằng đôi tay chân chính không? Văn Điệt cũng thắc mắc. Trong cái chuyện phá vỡ tội ác của Du vừa quạ Điệt đã hành động vì lương tâm hay có phần nào ganh tị với sự thành công của anh mình?

Những ý nghĩ đó làm Điệt bứt rứt. Điệt lại nghĩ đến chạ Người cha già nua của chàng bây giờ thật tội, tuổi già rồi hết thất bại này đến thất bại khác. Nhưng cái thất bại vật chất lại không dễ sợ bằng thất bại tinh thần. Rồi Điệt lại nghĩ đến đấng vô hình. Điệt đã từng tò mò đọc thánh kinh. Điệt đã đọc hết cả quyển nhưng chẳng tin tưởng. Điệt nghĩ nếu thượng đế có thật! Thượng đế chủ quản con người thì phải xây dựng một cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn, chứ sao xã hội lại đầy rẫy lọc lừa, ganh tị giết hại lẫn nhau? Để cuộc đời không hết cảnh khổ?

Và Điệt cứ thế trằn trọc không ngủ được, thức đến sáng trắng.

Khi những tia nắng đầu tiên lọt qua khung cửa sổ. Điệt ngồi dậy với một cơ thể rã rời. Một ngày mới bắt đầu. Phải đón một ngày mới với một tinh thần phấn chấn. Thế là Điệt nhảy vào vào toilet tắm gội. Rồi bước ra vườn hít thở không khí mới.

Vườn nhà vẫn còn đầy sương mù. Và bất ngờ, Điệt đã nhìn thấy chạ Ông Địch Sanh đang đi dạo trong vườn, ông có vẻ già nhưng cũng thật bình thản.

Điệt bước tới, cố dằn cảm xúc gọi:

– Thưa cha!

ông Địch Sanh quay lại, khác hôm qua, hôm nay ông tươi tắn hơn:

– Ồ, con cũng đi dạo đấy à?

Câu hỏi của ông là cả sự khuyến khích. Điệt bước nhanh tới gần cha.

– Hôm nay cha khỏe chứ?

– Ờ, rất khỏe. Cảm ơn con!

ông Địch Sanh nói, Văn Điệt yên lặng đi bên cạnh, một lúc mới nói:

– Cha à, con có điều này… không biết có nên hỏi cha không?

– Con cứ nói đi, con trai của ta!

Lời của ông Địch Sanh rất ngọt, khiến Điệt can đảm hơn. Hai mươi mấy năm quạ Đây là lần đầu tiên Điệt được gọi bằng danh từ êm ả như vậy. Điệt suy nghĩ, rồi nói:

– Về cái chuyện của anh Du đấy. Con không biết là mình có làm sai không, nếu có xin cha hãy chỉ giúp cho con biết.

ông Địch Sanh quay sang con trai, chậm rãi:

– Sao con lại hỏi cha chuyện đó? Con đã lớn rồi, mà đã là người lớn thì một khi đã quyết định làm việc gì thì không có quyền hối hận… Trong cái chuyện vừa qua của con… cha thấy… con chẳng sai… Nếu có, cha là người đầu tiên ngăn chặn con rồi.

Văn Điệt xúc động, lời của cha là một sự động viên, một sức mạnh khiến bao nhiêu mặc cảm, mâu thuẫn giằng co mấy ngày qua trong lòng Điệt tan biến. Điệt hỏi tiếp:

– Thưa cha, nhưng mà… cái chuyện con đã chống lại anh Dụ Có phải xuất phát từ sự ganh tị không?

ông Địch Sanh lắc đầu:

– Sao con lại nói như vậy? Văn Du ganh tị với con thì có. Bởi vì con biết không, Du nó chỉ có cái bề ngoài cứng rắn, chứ chẳng có cá tính riêng, nó làm cái gì cũng lệ thuộc người khác. Trong khi con lại giống như một cây cỏ hoang. Con đã trưởng thành từ sức mình, không lệ thuộc cả chạ Văn Điệt! Trong khoảng thời gian qua cha vì quá tin tưởng Văn Du, nên cha thiên vị, điều đó có làm cho con buồn không?

– Không đâu cha! – Điệt nói – Con biết là cha lúc nào cũng thương con.

– Con làm cha thổ thẹn. Nhưng nếu có thì con cũng nên tha thứ cho lão già lẩm cẩm này chứ.

– Từ nào đến giờ con không hề dám trách chạ – Điệt nói mà cay cay ở mắt – Và bây giờ chỉ còn có cha và con. Con… con yêu cha không hết.

– Vậy là tốt lắm!

ông Địch Sanh nói mà mắt cũng ướt hẳn:

– Những đứa con ngoan như con, sẽ không bao giờ trời phụ.

Điệt cắn nhẹ môi, không cầm được nước mắt. Con trai mà khóc thì đáng cười. Nhất là khi đã lớn. Nhưng biết làm sao? Lâu lắm rồi. Điệt nào có được cha biểu lộ tình cảm như vậy? Chàng đã tưởng là vĩnh viễn không có. Vậy mà… không ngờ nó lại nồng thắm hơn nữa.

Và hai cha con cứ thế yên lặng đi bên nhau. Nắng đã lên, sương mù tan dần. Ông Địch Sanh nói:

– Hai cha con mình đi lên núi đi con.

– Lên núi?

– Vâng – Ông Địch Sanh nói – Cha muốn con cùng cha lên đấy viếng mộ của mẹ con.

Văn Điệt xúc động hơn. Bao năm qua, chàng như sống giữa tảng băng, bây giờ nắng lên, băng giá tan cả. Nắng ấm làm rung động từng sợi thần kinh mỏng manh trong trái tim chàng. Điệt biết cha chỉ lên viếng mộ mẹ mỗi khi có chuyện buồn. Và mỗi lần lên đấy là ông trầm ngâm cả tiếng đồng hồ, ông như muốn tâm sự với người bạn đời khuất sớm về những tư duy khép kín.

Mấy lần trước cha chỉ đi với Văn Dụ Đây là lần đầu tiên Điệt được cha gọi cùng đi. Và như vậy có nghĩa là Điệt đã khôi phục được niềm tin yêu của chạ Chính cái ý nghĩ này làm Điệt sung sướng khủng khiếp.

Điệt nói:

– Cha đứng đây nhé, con vào trong lấy thêm chiếc áo khoác ngoài cho cha, kẻo lạnh.

ông Địch Sanh dặn thêm:

– Nhớ lấy thêm cây gậy cho cha.

Điệt đi nhanh vào nhà và ba phút sau chàng đã bước ra, Điệt choàng áo lên vai cha, rồi mới đưa gậy. Hai cha con chậm rãi bước về hướng núi.