Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326800

Bình chọn: 10.00/10/680 lượt.

ận dỗi trẻ con, bảo anh cẩn thận dỗ dành chút, sau đó Lương Nguyệt đi về trước.Vương Y Bối vẫn úp mặt xuống bàn, bất động, không nói gì.Trần Tử Hàn lại gõ ngón tay vào đầu cô.“Sẽ bị đần đi đấy!” Vương Y Bối bức xúc lên tiếng phản kháng.“Vậy càng tốt. Đần đi rồi không cần cậu nữa, để xem cậu còn dám nổi cáu với tớ nữa không.”Vương Y Bối đứng bật dậy: “Sao cậu lại xấu xa đến thế?”.Trong phòng học lúc này vẫn còn vài người, Trần Tử Hàn khẽ ho khan một tiếng, kéo cô ra ngoài.Biết cô vì giận dỗi mà buổi chiều chưa ăn gì, anh liền đưa có tới một quán cơm ngoài trường học. Cô thích những món vị chua chua ngọt ngọt như cà tím ngư hương, ngư hương xào thịt, cô cũng rất thích đồ cay, nếu như có đậu phụ xào Tứ Xuyên cô nhất định sẽ gọi bà chủ quán bưng lên thêm một đĩa ớt.Hai người gọi ba món tất cả, từ lúc vào quán Vương Y Bối chưa mở miệng ra nói câu nào.“Mai tớ thi chạy 3.000 mét, cậu đến xem không?”“Bận viết bài diễn thuyết”.Trần Tử Hàn giả vờ rầu rĩ gật đầu: “Thế thì tớ đành nhờ Hướng Thần xem sao vậy, phải chạy 3.000 mét, ngộ nhỡ đang chạy mà ngất ra đấy không có ai đỡ thì biết làm sao?”Vương Y Bối chĩa đôi đũa chỉ vào anh: “Cậu dám!”.“Cứ thử xem tớ có dám hay không!”Vương Y Bối sốt sắng: “Dù rất bận nhưng chắc là vẫn tranh thủ tới được một lúc”.“Nghĩa là vẫn chưa chắc chắn?”“Chắc chắn, chắc chắn!”Y Bối cắm đầu ăn, không dám nhìn tiếp vẻ mặt rạng rỡ của anh nữa, sợ không kìm được kích động mà quẳng đôi đũa đi.Về sau cô mới biết mình bị anh lừa. Anh chạy 3.000 mét xong, mặt không đỏ, tim không loạn, vẫn đẹp trai phong độ như thường, chẳng có tí gì giống người vừa từ đường đua về cả. Cơn giận bùng lên như phát hỏa, cô buồn bực cầm chai nước vốn chuẩn bị cho anh lên uống, vội đến nỗi bị sặc. Không sao! Nhưng vấn đề là kẻ đáng ghét nào đó còn rất tử tế vỗ vỗ vào lưng giúp cô.Vương Y Bối cảm thấy mình đúng là thích tự ngược đãi bản thân, vì sau đó cô còn kéo Trần Tử Hàn đi xem Hướng Thần thi nhảy cao. Mỗi lần cây sào kia bật lên, Y Bối đều xấu xa hy vọng Hướng Thần không nhảy qua được, thế nhưng Hướng Thần lại rất dễ dàng mà qua.Vương Y Bối lay lay cánh tay Trần Tử Hàn: “Thấy thế nào?”.“Rất giỏi!”“Chi vậy?”“Ah, vậy thì vô cùng xuất sắc!”Vương Y Bối ủ rũ: “Chẳng phải chỉ là nhảy cao thôi sao, có gì mà giỏi chứ!”.Trần Tử Hàn giả vờ khích cô: “Chí ít thì cũng có người không nhảy qua được”.Vương Y Bối đung đưa cánh tay anh làm nũng: “Mau nói ưu điểm của tớ ra xem nào!”.Anh ra chiều ngẫm nghĩ rất lâu: “Hình như, ừm, tạm thời không nhớ ra!”.Thế là, người nào đó lại giận dỗi, khiến anh lại phải dỗ dành.Cuộc sống vô tư thoải mái của Trần Tử Hàn và Vương Y Bối bị một câu nói của cô Tưởng phá hỏng hoàn toàn. Các bạn học giỏi trong lớp cũng sôi sục hẳn lên, chỉ có một vài đối tượng học kém thì dửng dung như không liên quan.Chuyện mà cô Tưởng thông báo cũng không có gì to tát, chỉ là trường học đang chuẩn bị tiến hành một đợt phân ban lại với qua mô lớn hơn đối với khối lớp 11. Dựa vào kết quả thi cuối kỳ, bốn mươi người thành tích cao nhất cả khối sẽ được xếp vào một lớp, lần lượt như thế.Vương Y Bối nghe được tin này lập tức bị sốc, cô nghĩ mình hoàn toàn không có khả năng lọt vào top 40, cô liếc nhìn Trần Tử Hàn với vẻ lo lắng. Bản thân Trần Tử Hàn chắc hẳn rất áp lực, lúc này cũng chỉ biết nhíu mày.Nhà trường vốn đã nói sẽ không phân lại lớp nữa, nhưng không hiểu sao lại đột ngột thay đổi quyết định, khiến mọi người lại xôn xao, nhộn nhạo cả lên.Lương Nguyệt hiểu rõ suy nghĩ của Vương Y Bối, không quên nhắc nhở cô: “Y Bối, cậu còn đờ người ra đấy làm gì? Còn không chịu khó ôn thi đi!”“Sống ngần này tuổi rồi tớ còn không biết sức mình đến đâu sao? Chăm học hơn một chút có thể biến thành thiên tài được sao? Cạnh tranh toàn khối để lọt vào top 40, cậu cũng biết là áp lực lớn thế nào rồi đấy. Học lực của tớ so với người bình thường còn tạm được chứ đem so với thiên tài thì chỉ là con muỗi!”“Đừng tự đánh giá thấp bản thân như thế!”Y Bối có vẻ nôn nóng: “Bực mình quá đi mất!”.Lương Nguyệt nhún vai: “Tớ tự thấy với học lực của tớ nhất định không vào được lớp 12/1 đâu, thế nên không cần tự đặt áp lực cho bản thân”.Vương Y Bối bất đắc dĩ nhìn cô bạn: “Hai đứa mình giống nhau cả thôi”.Đều vô vọng!“Thế nên chúng ta mới làm bạn được!”“Sau này không thể học cùng lớp với cậu ấy, cảm giác thật thảm thương, tớ đã quen với việc nhìn về phía thùng rác đằng kia rồi.”“Phải chịu thôi, nhưng mà học khác lớp thực ra cũng không có vấn đề gì, bây giờ ít đôi nào yêu nhau cùng lớp lắm.”“Nhưng tớ thích cùng lớp cơ.”Lương Nguyệt buông thõng hai tay: “Coi như tớ chưa nói gì đi!”.Vì chuyện chia lớp lần nay mà Vương Y Bối cả ngày u sầu ủ dột. Trong tự học, Trần Tử Hàn đi tới trước mặt cô, nói: “Còn nhăn nhó như thế nữa là da mặt đầy nếp nhăn đấy!”.Vương Y Bối bò ra bàn, không thể tiếp thu vấn đề mà giáo viên đang nói.Hết giờ, hai người ra sân vận động ngồi trên xà đơn Vương Y Bối đung đưa chân, càng lúc càng mạnh.Thực lòng, Trần Tử Hàn lại cảm thấy hai người học khác lớp lại tốt hơn. Có lẽ Vương Y Bối không phát hiện ra, sự tồn tại của cô có ảnh hưởng nhất


Teya Salat