Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326761

Bình chọn: 7.00/10/676 lượt.

ều thích ngồi ở đó nói chuyện. “Tớ muốn ăn CSC[3'>, hôm nay tớ muốn ăn thịt.” Y Bối kéo tay Trần Tử Hàn làm nũng: “Được không?”.[3'> CSC: Một thương hiệu đồ ăn nhanh ở Trung Quốc.“Dù sao thì cũng không thể để cậu chịu đói được.”Hai người vào thang máy lên khu CSC trên tầng ba, cô chọn chỗ ngồi, còn anh xếp hàng mua đồ ăn.Vương Y Bối muốn ăn cơm gà cay, Trần Tử Hàn còn mua thêm cho cô rất nhiều cánh gà. Cánh gà ở đây vàng óng và thơm nức, vừa nhìn đã muốn ăn.Trần Tử Hàn cũng chọn cho mình một suất cơm. Dáng vẻ lúc ăn cơm của anh vô cùng phong độ, chí ít cũng đối lập hoàn toàn với bộ dạng gặm cánh gà rất chật vật của cô.Vương Y Bối ăn hết thức ăn, chỉ còn lại thừa lại cơm.“Phí phạm!” Trần Tử Hàn trách móc cô.Cô lè lưỡi: “Tớ lãng phí, tớ tự hào!”.Trần Tử Hàn bó tay với cô: “No chưa?”.“Tớ muốn ăn thêm hai cái bánh trứng tart!”Trần Tử Hàn đứng dậy, đưa tay véo má cô một cái: “Không ngờ cậu ăn được nhiều như thế!”.“Vì bữa cơm này mà tối qua và sáng nay tớ đều bị đói!”Trần Tử Hàn cau mày bất mãn: “Sau này cậu cứ tiếp tục chịu đói như như thế đi! Có phải thần tiên đâu mà không ăn chứ!”.“Sao cậu lại nói giống bà nội tớ thế?”Trần Tử Hàn không để ý tới cô nữa, bỏ đi mua bánh trứng tart. Vương Y Bối ngồi tại chỗ nhắn tin trêu đùa với Lương Nguyệt.Bánh rất xốp, Y Bối ăn một chiếc, chiếc còn lại cô ép Trần Tử Hàn ăn bằng được. Anh không thích ăn, nhưng cũng không cự tuyệt: “Lần sau ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu”.“Chẳng phải cậu đi mua sao?”“Vậy lần sau cậu tự đi mua đi!”“Sao cậu có thể như vậy?”Vương Y Bối nhìn vẻ mặt anh lúc này cảm thấy rất buồn cười. Anh cầm lấy khăn giấy, vừa lau miệng cho cô, vừa không ngừng lắc đầu.Hai người ra khỏi CSC, thời tiết bên ngoài không được tốt lắm, không khí có chút ảm đạm, bầu trời không nhiều mây đan nhưng có lẽ vì thiếu ánh dương nên mới trở nên tím tái, càng ngày càng tối sầm lại.Vương Y Bối cảm thấy rất thú vị, liền lấy di động ra chụp một tấm ảnh. Trước đây cô thích một câu thơ thế này: Tịch dương vô hạn hào, chích thị cận hoàng hôn (Nắng chiều lung linh nhất, chỉ là lúc hoàng hôn). Tuy nhiên lúc đọc được câu thơ đó, cô còn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó.Vương Y Bối cầm di động, nhân lúc Trần Tử Hàn không chú ý liền chụp lại hình ảnh của anh giữa bóng chiều tà kì dị. Lần này cô đã nhớ tắt tiếng trước khi chụp.Dọc đường về, tâm trạng Y Bối rất vui vẻ. Trần Tử Hàn rất băn khoăn, chỉ mỗi việc chụp được một bức ảnh thế thôi mà cô cũng có thể hài lòng đến vậy được sao?Hai người đi vào một quán bán đồ lưu niệm, bên trong có đủ thứ, cái gì Y Bối cũng tỏ ra rất thích, nhưng không có ý định mua.Trước đây cô từng ôm ước mơ ấu trĩ có người mua tặng mình một chiếc vòng tay, rồi đích thân đeo lên tay trái của cô.Cô sẽ không bao giờ tháo nó xuống, vĩnh viễn để nó nằm trên cánh tay gần với trái tim nhất, tựa như cô vẫn luôn tin tình yêu là bất diệt. Thế nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.Vương Y Bối cầm một chiếc vòng tay lên ngắm nghía, cô có vẻ rất thích nó, nhưng vẫn cố gắng kìm nén nỗi khao khát muốn mua.Cô muốn để cái “đầu tiên” này cho người khác, dù cô biết ý nghĩa ấy của mình rất nực cười.Nhưng Y Bối đã phải thất vọng rồi, Trần Tử Hàn dường như không có lấy một chút hứng thú nào với những món đồ ở đây, anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi cửa hàng.Vương Y Bối tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng không tỏ thái độ ra ngoài.Cô hiểu rõ, nếu mình không nói ra thì người khác làm sao có thể biết mà làm theo ý muốn của mình. Thế nhưng, vì cô tin nhất định có người làm được, nên trong lòng mới càng ngày càng mâu thuẫn như thế.Trần Tử Hàn nắm tay cô đi thẳng tới Thạch Đầu Ký, chỗ này bày bán đủ kiểu đủ loại vòng tay.Anh dõi theo anh mắt của cô, nhận ra cô có vẻ thích vòng tay nên để mặc cô tùy ý chọn. Thực ra anh để ý một cặp nhẫn đôi trong này nên mới đưa cô tới đây xem cô có thích hay không.Trong lòng anh cũng ôm tâm tư riêng, anh muốn trên người cô có một vật của mình, để cô có thể nhìn vật mà nhớ tới người.Vương Y Bối thử rất nhiều vòng tay: “Đẹp không?”.Trần Tử Hàn gật đầu. Tay cô rất nhỏ, rất trắng, đeo vòng vào có cảm giác lỏng lẻo nhưng nhìn vẫn đẹp mắt.Cô thích chiếc vòng có họa tiết lá phong, kiểu dáng không quá cầu kì nhưng không hề đơn điệu, kết hợp hài hòa giữa phức tạp và đơn giản.Khi Vương Y Bối đeo chiếc vòng kia mà ngắm nghía thì Trần Tử Hàn đã đi tới quầy thanh toán để trả tiền. Anh thích nhìn thấy cô cười như vậy, nụ cười vừa hài lòng vừa hoan hỉ.Vương Y Bối lúc này đã bị anh làm cho cảm động, hóa ra thật sự có người hiểu được ý cô, làm theo mong muốn của cô, hơn nữa còn tỏ ra rất tình cờ.Khi ấy, Vương Y Bối không hề hay biết, câu slogan nổi tiếng của hiệu Thạch Đầu Ký chính là: “Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng”.Khai giảng chưa được được bao lâu thì kỳ thi khảo sát tháng đã tới, kết thúc kỳ thi lại đến đại hội thể dục thể thao, cả lớp ai cũng rất hào hứng bởi đây là lần cuối cùng được tham gia những hoạt động này, sang năm lên lớp 12 sẽ không được tham gia nữa.Trần Tử Hàn cầm tờ mẫu đơn, nam nữ đều có thể


pacman, rainbows, and roller s