
nằm viện, đôi nam nữ trước mặt này đã phát sinh chuyện ooxx gì đó rồi.
Nhìn sư huynh đang cãi vã càng ngày càng cao hứng với Cố Thiến, tôi “xuất kỳ bất ý”
(làm ra chuyện lúc người ta không đề phòng)
kêu cô ấy một tiếng “sư tẩu”. Điều tôi không nghĩ tới là tiếng gọi ‘sư tẩu” của tôi, người xấu hổ muốn sống muốn chết lại là con người cao lớn thô kệch, đồng chí Đại lão gia Triệu Hòa Bình.
Sư huynh cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, lúc này anh đang biểu diễn một cách tuyệt đối hoàn mỹ chiêu sát thủ mà cực kỳ bá đạo – đem mình trở thành đà điểu.
Cố Thiến cũng rất ngượng ngùng, mặt đỏ hồng, nhỏ giọng lầm bầm: “Nói bậy bạ gì đó, ai là “sư tẩu” của cậu! Mình với sư huynh cậu là quan hệ nam nữ thuần khiết tuyệt đối!”
Tôi nhìn bộ dạng giấu đầu hở đuổi của Cố Thiến, trong lòng liền có tư tưởng tàn phá cảm xúc hay ho trước mắt một chút bèn nói: “A, là như thế này. Mình cũng không cảm thấy có gì lạ cả. Thiến Thiến, cậu là quản lý của trường, đối với trường mình chắc chưa được biết, theo tin tức lan truyền trong trường thì có không ít các nữ giáo viên xinh đẹp cùng nữ sinh trẻ tuổi đã đem tuổi trẻ cùng toàn bộ tâm huyết và tinh lực dốc sức cùng thầy giáo Triệu tiến triển lên trên mức quan hệ nam nữ thuần khiết rồi. Như vậy thêm một người nữa thì cũng chẳng có gì lạ”.
Tôi vừa nói xong, biểu tình của hai người liền thay đổi nhanh chóng đến độ chóng mặt. Sư huynh dường như vừa muốn giải thích gì đó với tôi, vừa muốn giải thích gì đó với Cố Thiến, nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ ra lời nào để nói cho nên chân tay luống cuống. Mà Cố Thiến thì rõ ràng là đang mím môi, phồng mang trợn mắt.
Tôi hiểu rõ Cố Thiến, đang thản nhiên đếm ngược ở trong lòng, khẽ đếm 5- 4- 3- 2, chưa đếm xong tiếng cuối cùng thì Cố Thiến không để cho tôi thất vọng chút nào, dữ dội rống lên một tiếng với sư huynh: “Triệu Hòa Bình, anh nói rõ chuyện này cho em! Trước đây anh nói anh chỉ thầm mến một cô, đến khi thổ lộ còn bị cô ta bĩu môi cự tuyệt, trừ người đó ra không phải anh đã nói anh không có người khác nữa hay sao?”
Tôi rõ ràng nhìn thấy đồng chí Triệu Hòa Bình vẻ mặt khổ sở, trong khoảnh khắc mồ hôi rơi như mưa mùa hạ.
Cố Thiến cùng với sư huynh, đôi này trong tiểu thuyết gọi là trường tương tư thủ, oan gia ngõ hẹp.
Mà tôi cùng với Đỗ Thăng chỉ là một đoạn tình duyên ngắn ngủi.
Đừng như vậy người ta còn là học sinh đấy – chương 26
Chương 26: Vô tình gặp lại ở Phúc Mãn Lâu
Buổi tối, tôi và Cố Thiến quyết định xài sang một lần, cả hai đi ăn lẩu ở Phúc Mãn Lâu nổi tiếng là đắc tiền nhất. Chúng tôi cố ý không rủ sư huynh cùng đi, đầu tiên anh ấy rất ham ăn, dẫn anh ấy đi chỉ có phí tiền và phí tiền; tiếp theo tôi và Cố Thiến muốn tâm sự trò chuyện với nh vấn đề của con gái có đàn ông đi theo thật không tiện.
Đến Phúc Mãn Lâu, tôi và Cố Thiến sung sướng hưởng thụ một lần sự phục vụ cao cấp của nhà hàng. Ăn uống được một lúc thì cả hai bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm.
Cố Thiến nói: “Phẩm Phẩm, cậu nhìn qua so với người khác thì ngốc hơn, so với người khác thì không bằng người ta, nhưng thật ra thì cậu so với người khác thì tinh khôn hơn, so với người khác làm được chuyện hơn. Tớ và sư huynh cậu thật sự rất đáng trách, thật sự có vấn đề, cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, cho tới bậy giờ người mà cậu yêu và rồi liền chia tay cũng không biết là người nào! Phẩm Phẩm có lúc tớ suy nghĩ, rốt cuộc là do tính cách của cậu không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, hay là tớ căn bản không đáng để cậu tin tưởng?”
Tôi bị lời nói của Cố Thiến làm giật mình.
Tôi liền thành khẩn nói xin lỗi: “Thiến Thiến, thật xin lỗi! Tớ từ nhỏ sống trong gia đình không đầy đủ, mồ côi cha, cho nên tớ có thói quen đem tất cả cảm xúc giấu tận đáy lòng, đem bộ dáng vô hại nhất ra đối diện với mọi người. Tớ không phải cố ý giấu giếm cậu cái gì, tớ chỉ là thiếu hụt cảm giác an toàn. Nếu như cậu nghĩ nghe, tớ sẽ đem toàn bộ tất cả từ đầu tới cuối nói cho cậu nghe!”
Cố Thiến nói: “Cũng không cần phải nói từ đầu đến cuối như vậy, tớ chỉ muốn biết, tên thối tha nào đã gây ra tất cả những chuyện thương tâm này, hắn đến tột cùng là ai! Chuyện tình như tên lửa của cậu thật sự khiến cho người bên cạnh cậu hết cả hồn!”
Tôi nói: “Thiến Thiến, cậu nói tình yêu của chúng tớ là tình tên lửa, tớ thấy nói như vậy là không đúng, dùng tên lửa để so sánh với tình yêu của tớ vẫn có chút chậm. Anh ấy và tớ, là tình sao băng thì đúng hơn, sao băng chợt léo lên rồi tắt, tình yêu của chúng tớ cũng như vậy rơi xuống. Cậu muốn biết người đàn ông này được thôi tớ sẽ nói cho cậu biết, tớ chỉ sợ là sau khi nghe xong cậu sẽ bị giật mình quá độ mà dẫn tới tâm thần phân liệt mà thôi.”
Cố Thiến sau khi suy nghĩ một chút chợt trợn to hai mắt nói: “Chẳng lẽ, người nọ là anh cậu!”
Tôi rốt cuộc đã tìm được người không có đầu óc giống như mình, tôi rốt cuộc cũng có cơ hội cười nhạo người khác! Cố Thiến không nghĩ rằng khi tôi xảy ra chuyện là ai tới ôm tôi đi bệnh viện? Nếu người đàn ông này là Hạ Tu, tôi sao có thể kêu anh ta tới!?
Trong khi tôi đang cười với Cố Thiến, nhưng vừa đúng lúc ánh mắt củ