Pair of Vintage Old School Fru
Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Tác giả: Traitimbenho

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 7.5.00/10/285 lượt.

ọi người hãy để cậu ấy nghĩ ngơi. Tôi phải đi bây giờ, chào mọi người.

Gật đầu chào bác sĩ, Thiên Minh kéo tay Thiên Vũ ra về nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng vào phòng bệnh

-Bin về thôi mai hãy vào thăm Nhất Anh

-Anh Bin, anh Minh nói phải đó

-Hai người về đi, em muốn ở lại đây – Thiên Vũ ôm đầu đau khổ, Song Thu nhìn Thiên Vũ, nhìn Thiên Minh nghi ngờ

-Bây giờ em ở đây cũng không làm gì được cả, nghe anh ngày mai hãy đến thăm Nhất Anh

-Anh Bin mình về thôi

Cuối cùng Thiên Vũ cũng chịu theo Thiên Minh về nhà, trên đường về Thiên Vũ thắc mắc

-Tại sao Nhất Anh lại ở nhà anh? – Hỏi một cách lạnh lùng

-3 ngày trước anh về nhà thì nó gọi mượn chìa khóa nhà, anh cũng không biết nó định làm gì…

-Có thật anh không biết không?

-Bin…em muốn nói gì đây? – Thiên Minh tức giận

-Dạ không….em chỉ hỏi thế

-Kìa hai anh làm sao thế? Có chuyện gì dấu em đúng không? – Song Thu

-Không có chuyện gì đâu, em đừng nghĩ nhiều quá – Thiên Minh

Cả ba im lặng đến khi về đến nhà, Thiên Vũ bước nhanh về phòng, Thiên Minh giúp Song Thu mang đồ lên phòng, chuẩn bị về phòng thì Thu gọi

-Anh Minh, người đó anh nói với em…có phải là…

-Uhm…em nói đúng…anh thật sự không biết phải nên làm thế nào…anh thật sự rất mệt mỏi, Thu à – Thiên Minh ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, nói chuyện với Thu mà ánh mắt cứ nhìn về một hướng vô hồn

-Em hiểu cảm giác của anh…em không giúp gì được cho anh cả… – Thu đặt tay lên vai Thiên Minh, Thiên Minh đứng dậy ôm lấy Thu, cậu oà khóc

-Anh thương Bin, anh cũng muốn nó được hạnh phúc nhưng mà anh phải nói chuyện với ba mẹ làm sao đây? Rồi xã hội này sẽ lên án nó như thế nào đây? Nghĩ tới anh rất sợ…Thu…anh rất sợ…

Thu ôm Thiên Minh an ủi, lần đầu tiên nhỏ thấy Thiên Minh như thế, nhỏ cũng không kìm được nước mắt của mình

-Hãy để mọi chuyện tự nhiên đi anh, đừng nghĩ nhiều làm gì, có bên cạnh Nhất Anh thì anh Bin mới thật sự hạnh phúc em tin hai bác cũng sẽ đồng ý thôi, còn cái xã hội này chín người mười ý mình không thể nào sống mà cứ nghe theo họ được…mình không làm gì sai cả…yêu một người không phải là cái tội anh à. Cả em và anh đều mong muốn anh Bin được hạnh phúc vì vậy đừng ngăn cản anh ấy làm gì…cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên…em tin hai bác sẽ chấp nhận thôi!

-Thu… – Thiên Mình nhìn Thu, một nụ cười hiện ra – Cám ơn em, cám ơn em đã luôn bên cạnh

-Anh khờ quá, cảm ơn gì chứ…thôi tối rồi anh về phòng nghỉ đi, mai còn vào thăm anh Nhất Anh nữa

-Uhm chúc em ngủ ngon – Thiên Minh hôn lên trán Song Thu, nhỏ miễm cười

-Chúc anh ngủ ngon

7h sáng tại bệnh viện

-Bin đợi anh với – Thiên Minh và Song Thu đuổi theo phía sau

-Anh hai nhanh đi, hai người đi chậm quá – Thật ra họ đã đi rất nhanh do Thiên Vũ không đi mà chạy thôi – Em đi trước đây, hai người vào sau nhé!

-Cái thằng này

-Hihi anh hai hết thời rồi – Song Thu

-Chắc là vậy…anh phải bắt đền thằng Nhất Anh mới được….

Song Thu lắc đầu…lại ghen tị đây mà…

Cánh cửa phòng Nhất Anh mở ra, Thiên Vũ đi lại ngồi bên giường nắm lấy đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay đã vì cậu mà chảy máu…khoé mắt cay cay….Thiên Vũ thổn thức…

-Nhất Anh, mau mở mắt ra nhìn Bin đi, Bin đang bên cạnh Nhất Anh đây, mau mở mắt ra nhìn Bin đi….Tại sao Nhất Anh lại tự hành hạ bản thân mình như thế chứ? Nhất Anh có biết là Bin đau lòng lắm không hả? Mau mở mắt ra nếu không Bin sẽ phạt đấy…phạt nặng đấy…Nhất Anh…

Thiên Minh và Song Thu vừa vào đủ để nghe tất cả những gì Thiên Vũ nói, khoé mắt họ cay cay, Thiên Minh đi lại vỗ vai em mình

-Cậu ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi! Em mau đến trường đi, không được nghỉ học nữa

-Anh hai

-Không nghe anh nói sao

-Nhưng mà em muốn ở lại với Nhất Anh

-Anh Bin nghe anh Minh đi, anh không muốn làm anh Nhất Anh buồn chứ

-Anh…

-Bin mau đến trường đi có anh với Thu ở đây rồi

-Dạ…em nhờ anh chăm sóc Nhất Anh giúp em

-Uhm…em đi đi

Nhìn Nhất Anh thêm lần nữa, hôn lên trán Nhất Anh, Thiên Vũ đi đến trường

-Vũ bệnh sao? – Tuyết Lam sờ tay lên trán Thiên Vũ

-Cám ơn Lam, Vũ không sao – Nói nhưng không nhìn Lam, gương mặt buồn bã

-Vũ có chuyện gì sao?

-Không – Thiên Vũ không muốn trả lời, Tuyết Lam cũng thôi không hỏi nữa

-Lam, Vũ bị sao vậy – Lệ Quyên, Thanh Tuấn

-Lam không biết

-Lam mà không biết nữa thì tụi này bó tay – Thanh Tuấn

-Ông nhiều chuyện quá mau về bàn đi, cô vô kìa – Lệ Quyên đẩy Thanh Tuấn về bàn, Thanh Tuấn thì ấm ức nhưng chẳng làm được gì

Thiên Minh, Song Thu ngồi đó nhìn Nhất Anh, Nhất Anh cựa mình…mở mắt ra…

-Cậu/ Anh tỉnh rồi sao? – Thiên Minh, Song Thu mừng rỡ

-Sao mọi người lại ở đây? – Nhìn xung quanh căn phòng lạ – Đây là đâu thế?

-Đây là bệnh viện, cậu không nhớ gì sao?

-Không…tớ chỉ nhớ là tớ định đi làm nhưng cảm giác đau…rồi tớ nôn ra máu…tớ chẳng nhớ gì nữa cả

-Cậu bị xuất huyết dạ dày, bọn tớ đã đưa cậu vào đây ngày hôm qua. Sao cậu không chịu ăn uống gì thế hả? Bộ muốn chết sao?

-Anh Minh

-Tớ…

-Cậu nghĩ làm như thế sẽ tốt cho cả hai hay sao chứ? Cậu đi rồi Bin nó sẽ thế nào? Cậu muốn để nó sống một mình như thế à?

-Minh…ý cậu là…

-Phải…tớ không muốn Bin nó phải đau khổ cả cậu nữa nhưng mà