Pair of Vintage Old School Fru
Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Tác giả: Traitimbenho

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

– Thiên Minh mở cửa ra, nhìn Thiên Vũ như người mất hồn, cậu hoảng sợ…thật sự rất hoảng sợ

——-

-Bin…em sao thế này…Bin… – Thiên Minh lây người Thiên Vũ thế nào cậu cũng không trả lời, ánh mắt chỉ nhìn về một hướng

——

-Bin…em muốn anh phải thế nào em mới chịu hả? Bin, em không thương anh hai đúng không?

——-

Thất thểu bước xuống nhà, Thiên Minh gục đầu trên ghế sofa

-Mình phải làm sao bây giờ? Kỳ thi sắp đến nó cứ như thế này thì tương lai nó sẽ như thế nào đây chứ?

Chuông điện thoại Thiên Minh vang lên, là của Nhất Anh, không muốn nghe nhưng tay thì nhấn nút trả lời

-Thiên Minh, Bin đã đi học chưa?

—-

-Thiên Minh có nghe tớ nói không?

-Uhm, tớ nghe

-Bin đi học chưa? Gần đến kỳ thi rồi

-Cậu im đi, chẳng phải vì cậu mà nó ra như thế hả? Bây giờ nó còn ngồi lì trong phòng kìa, hỏi không trả lời, không ăn uống gì cả…cậu vừa lòng chưa?

Thiên Minh tắt máy, ôm đầu khốn khổ

-Sao…Bin không ăn uống gì sao? Như thế làm sao được kia chứ, Bin vừa mới hết bệnh mà giờ…không…không thể được…

Nhất Anh ra xe, chạy đến nhà Thiên Minh

-Bin đâu? Cho tớ gặp Bin đi

-Cậu đến đây làm gì? Tớ không muốn cậu gặp nó nữa, cậu về đi

-Bin…nghe anh gọi không? Anh đây Bin ơi, em mau ra đây đi – Nhất Anh hét lớn

-Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì thế hả? Mau cút khỏi đây – Thiên Vũ đẩy Nhất Anh ra ngoài

-Anh hai…mau mở cửa cho em…anh hai… – Thiên Vũ trên lầu nhìn xuống

-Em dừng ngay cái suy nghĩ đó đi, còn cậu mau cút khỏi đây

Rầm, cánh cửa đóng chặt lại, Thiên Minh dựa vào cánh cửa, cậu đau lòng quá, đau vì đứa em mà cậu hết mực yêu thương, đau vì người bạn cậu rất quý…giờ thì sao? Cậu mong sao đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật kinh khủng, cậu mong sao nhanh chóng tỉnh lại để không phải sống trong một cảnh tượng đáng sợ như thế…

-Minh mau mở cửa cho tớ…Minh…Minh… – Nhất Anh kêu gào bên ngoài, còn trên lầu Thiên Vũ nhìn Nhất Anh một cách đau đớn

-Nhất Anh, Bin đến ngay với Nhất Anh đây

-Không, Bin đừng…em dừng lại ngay…dừng lại

-Em đến với anh đây, đợi em nhé!

-Bin…em không được như thế, mau vào trong…nguy hiểm lắm…Bin!!! – Nhất Anh hét lơn, Thiên Minh mở cửa chạy ra

-Bin…em đang làm gì thế hả? Mau đi vào trong

-Không…anh không mở cửa cho em thì em sẽ nhảy xuống

-Được…được rồi anh sẽ mở cửa, em mau vào trong đi

Thiên Vũ, Nhất Anh miễm cười, Thiên Minh chạy lên mở cửa cho em mình. Cánh cửa mở ra, Thiên Vũ chạy ra ngoài

-Bin, mau đứng lại – Thiên Minh

-Nhất Anh chúng ta đi nào?

-Bin…không được – Nhất Anh bỏ tay ra khỏi tay Thiên Vũ

-Tại sao không? Chúng ta yêu nhau kia mà

-Bin…

-Thôi được rồi…bây giờ anh trả lời em đi. Anh có yêu em không?

-Anh…

-Anh trả lời em đi, nhìn thẳng vào em mà trả lời

-Anh…anh sẽ trả lời em sau khi em hoàn thành tốt kỳ thi này, được không? – Nhất Anh nhẹ nhàng

-Ngay bây giờ không được sao?

-Không, anh muốn sao khi em thi xong, có được không? – Ánh mắt đầy triều mến nhìn Thiên Vũ, Thiên Vũ không thể nào từ chối

-Được, em đợi anh

Thiên Minh đằng sau cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, nhớ lại lúc nãy Thiên Vũ vừa vào trong

-Cậu hãy để tớ bên cạnh Bin đến khi Bin thi xong tớ sẽ không xuất hiện trước mặt Bin nữa, hãy tin tớ được không?

-Cậu…

-Chỉ hai tuần nữa thôi

-Được tớ tin cậu

Thiên Vũ quay lại nhìn anh của mình

-Anh hai em muốn về nhà Nhất Anh

—–

-Thiên Minh – Nhất Anh gọi

-Thôi được rồi nhưng bây giờ em lo mà ôn thi còn chuyện khác hãy để sau thi rồi nói

-Dạ, cám ơn anh hai – Thiên Vũ vui mừng nhìn Nhất Anh, Nhất Anh cũng nở một nụ cười nhưng trong lòng đau đến nghẹn đắng

Hôm nay Thiên Vũ lại không đến trường, Tuyết Lam lo lắng đi về lại ghé sang nhà của Nhất Anh

-Anh Nhất Anh, Thiên Vũ sao rồi sao hôm nay Thiên Vũ không đến trường

-Ah Bin nó hơi mệt, em vào nhà chơi

Mở cổng cho Tuyết Lam vào nhà. Thiên Vũ đang ngồi trên ghế sofa xem TV một cách thoải mái

-Vũ, Vũ khoẻ chưa sao lại ngồi ở đây – Thiên Vũ giật mình nhìn sang Tuyết Lam

-Lam mới qua ah, tại lúc sáng Vũ còn hơi mệt nên không đến lớp mai Vũ sẽ đi mà hihi – Thiên Vũ gãi đầu

-Lam có đem tập cho Vũ mượn nè, mau chép đi mai cô kiểm tra đó

-Uhm cám ơn Lam nhiều nha

-Hai đứa lên ở đây chơi nha, giờ anh phải qua công ty

-Anh Nhất Anh… – Thiên Vũ sợ anh hiểu lầm

Nhất Anh nỡ một nụ cười thật tươi rồi đi ra ngoài. Nhất Anh đang cố tình tránh né Thiên Vũ, cố tình tạo khoảng cách với Thiên Vũ, cố tình dành không gian riêng cho họ…biết đâu…biết đâu Thiên Vũ chỉ nhất thời…biết đâu Thiên Vũ sẽ suy nghĩ lại….

Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 28

Chương 28 : Tìm bình yên bên cạnh Song Thu

Thiên Minh chán nãn đi nhà tìm không gian yên tĩnh nơi vùng quê của cậu, nơi cậu đã sinh ra và lớn lên..

-Anh Minh, anh về lúc nào thế? – Song Thu

-Uhm anh mới về thôi, em không đi học sao?

-Dạ em vừa thi xong, chuẩn bị lên Sài Gòn để thi đại học, em không biết có nên ôn giống anh Bin không nữa

-Vậy khi nào em lên, em đã tìm được chỗ ở chưa?

-Dạ chưa, hai ngày nữa em lên đó tìm…em cũng không biết thế nào nữa haiz….đang lo đây – Song Thu ngồi kế bên Thiên Minh, thở dài

-Vậy lên ở cùng với anh nè…nhà anh